Thái tử cau mày khó hiểu. Bàn Nhi giật mình một cái, đồng thời cũng trở về hiện tại, vội vàng hạ mắt nâng trà lên ngang chân mày một cách chỉnh tề.
“Điện hạ?” Cảm thấy không bình thường, Thái tử phi ngồi bên cạnh quay sang dò hỏi.
Thái tử nhét chiếc vòng trên cổ tay vào trong tay, rồi đưa lòng bàn tay to ra. Hắn cầm lấy chén trà, chỉ nhấp môi một chút, rồi đặt trên khay do Phúc Lộc đang bưng.
"Đứng dậy."
Bàn Nhi vội vàng đứng dậy, cúi đầu và lùi lại.
Thái tử phi cười nói: "Triệu phụng nghi và Tô phụng nghi vừa mới tới đây, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi các vị tỷ tỷ đang ngồi ở đây, hoặc là đến hỏi bổn cung cũng được. Hy vọng các ngươi tận lực tận tâm phục vụ điện hạ thật tốt, sớm khai hoa nở nhụy.”
"Vâng."
Thái tử đứng dậy. Mọi người đều đứng dậy. Thái tử xoay chiếc vòng trên cổ tay, ra hiệu không cần tiễn, rồi rời đi.
Thái tử cũng quá kiệm lời rồi. Đây là lời từ đáy lòng của Triệu Hi Nguyệt.
Người trong Đông Cung từ lâu đã quen với điều này rồi. Thái tử rất ít nói, cũng không thích nói lời dư thừa. Tính tình điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng vì thói quen này, nên luôn khiến người khác cảm thấy hắn lạnh nhạt, làm gì hay đối đãi với ai cũng hờ hững nhẹ nhàng như vậy.
Đợi bóng dáng Thái tử khuất sau tầm mắt, giọng nói của Thái tử phi phá tan bầu không khí im lặng.
“Hôm nay Triệu phụng nghi và Tô phụng nghi lần đầu đến đây, các tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700865/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.