Nghe xong những lời Tình cô cô vừa nói, Bàn Nhi nhất thời không có phản ứng nào. Không riêng gì nàng, Tình cô cô cũng có chút bối rối. Lúc này bà ta mới biết rằng hóa ra những quý nhân trong cung không hề ăn sung mặt sướng như những người trong phố phường tưởng tượng. Chỉ ăn một con gà thôi cũng không được, đã thế còn phải mất thêm bạc.
May mắn thay, bà ta rất điềm tĩnh và vững vàng, không để sơ hở bất kỳ manh mối nào trước mặt người ngoài, chỉ trước mặt Bàn Nhi, bà ta mới lộ ra biểu hiện không dám tin.
Về phần Bàn Nhi, những thứ này thật ra nàng đã biết cả rồi, chỉ là kiếp trước nàng đã sống rất vất vả, nên căn bản cũng không quá để ý tới mấy thứ vật chất ngoài thân này. Đợi đến khi bắt đầu để tâm tài sản dư thừa thì nàng đã trở thành thiếp của vua, nên càng không bận lòng đến chút cỏn con này nữa. Nàng chỉ là nghe Tình cô cô nói “Chỉ ăn một con gà thôi cũng không được, đã thế còn phải mất thêm bạc” nên cảm thấy có hơi lúng túng ngượng ngùng.
Nàng, Ý An Hoàng thái hậu, muốn ăn gà mà phải nhét bạc cho người ta mới được ăn. Rõ ràng là câu nói “Chỉ ăn một con gà thôi cũng không được, đã thế còn phải mất thêm bạc” này tác động đến Bàn Nhi nhiều hơn, ngay cả Hương Bồ và Thanh Đại cũng nhìn Bàn Nhi bằng ánh mắt thương cảm.
Hương Bồ quan tâm nói: "Chủ tử bữa trưa muốn ăn gì? Không sao đâu, bọn họ không cho, nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700867/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.