"Vậy bây giờ phải làm gì? Người chung quy đã nghĩ ra cách rồi sao?" Tình cô cô nói.
Bàn Nhi mỉm cười, vỗ vỗ tay bà ta: "Đừng gấp, ngày tháng vẫn còn dài."
Tình cô cô không khỏi có chút tiu nghỉu: "Khả năng bình tĩnh của người có hơi tốt quá rồi, người nhìn cô nương đối diện một cái đi, lẽ nào thật sự muốn thua kém nàng ta sao?”
Cho dù Tình cô cô đã quen thấy đủ cảnh đời, nhưng hầu hạ trong viện này lâu rồi cũng khó tránh sinh ra vài phần nóng nảy.
Trên thực tế, đây chính là những gì Thái tử phi muốn thấy, nữ tử trong cung cho dù là sắc nước hương trời hay là không ai biết đến, thì chẳng có ai là người đơn giản hết. Sở trường của các nàng ta là ngấm ngầm thâm nhập, mượn thế hành sự, bợ trên đạp dưới, thủ đoạn nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc sao trên đời có thể có nữ nhi lòng dạ khôn lường như vậy.
Nhìn xem, Thái tử phi còn chẳng làm gì nhưng cũng đã khiến hai chái nhà Đông Tây đứng ngồi không yên rồi, lại nâng một bên, đè một bên, mai sau còn không phải là hai ngươi tử chiến một mất một còn hay sao. Đến lúc đó ai sẽ được lợi? Đương nhiên là Thái tử phi rồi.
“Cô cô à, ngươi quên “chim bay vượt đàn dễ bị trúng tên” rồi sao? Hơn nữa, với tình hình như bây giờ, nàng ta có thể được sủng ái hay không, điều đó vẫn còn chưa biết. Mà Thái tử gia rất chú trọng phép tắc, ta là người mới tới, giữa hai người chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700869/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.