Nhưng thật sự là rất đau. 
Vả lại khóc thì đã khóc rồi, bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đều đã muộn rồi, nàng bây giờ chỉ biết chôn mình bên trong chăn, dụi dụi lên mặt coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. 
Trong phòng lúc này thực sự vô cùng yên ắng, chỉ còn hơi thở còn chưa ổn định lại của người nam nhân. 
Bàn Nhi suy nghĩ bản thân mình nên làm điều gì bây giờ. Theo lý thuyết, nàng nên cảm thấy cơ thể khó chịu, đứng lên cho gọi người chuẩn bị nước, hầu hạ Thái Tử tắm rửa, sau đó sai người đổi một bộ chăn gối, khăn trải giường mới. 
Nhưng mà nàng lại không muốn động đậy, bởi vì nàng còn đang rất đau, vừa động đậy một chút đã cảm thấy đau rồi. 
Cái chày gỗ này! 
Bàn Nhi không kiềm chế được thầm chửi mắng trong lòng, nhưng sau khi mắng xong nàng lại nghĩ đến thật sự muốn hắn có cái chày gỗ này. 
Nàng oán trách ai chứ? Oán trách Thái Tử có cái chày gỗ hay sao? Nhưng hiện tại nàng chính là Tô Phụng Nghi, nhiệm vụ của nàng chính là làm như thế này, những người khác có cầu cũng không được, nàng cũng thật là già mồm chửi mắng. 
Đầu óc của Bàn Nhi vẫn còn đang rối bời thì Thái Tử ở bên cạnh đã động đậy. 
Nghĩ đến việc nàng vừa rồi còn khóc lóc rối bời, Thái Tử nửa ngồi dậy, hắng giọng, đưa tay kéo kén tằm trên người nàng lại : "Có phải bị thương rồi không?" 
Bàn Nhi nhúc nhích một chút, nhưng không lên tiếng. 
Thái Tử chưa từng trải qua 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700874/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.