Cung kính tiễn Thái Tử trở về, hai cha con Giang Thành mới xoay người đi ra ngoài.
“Nhìn ra cái gì rồi?”
Giang Phú vuốt nhẹ cái mũi, nói: “Tâm tư của vị Thái Tử Gia này thâm sâu trầm lắng hơn Thánh Thượng rất nhiều.”
Giang Thành chính là chủ nhân đương nhiệm của Giang Gia, nhìn từ dáng người, ông ta chỉ là một lão già gầy yếu, nhưng thực ra ông ta là người đứng đầu ở Dương Châu giậm một chân thôi đã làm cho Dương Châu chấn động ba lần. Giang Phú là trưởng tử của ông ta, rất được coi trọng, lúc trẻ đã đi theo ông ta trông coi quản lý việc buôn bán trong nhà.
Lần trước Thành An Đế Nam Tuần, Giang Phú thì hầu hạ ở bên cạnh phụ thân, mặc dù chỉ có thể cùng đứng ở góc tầm nhìn hạn hẹp nhất, nhưng cũng hiểu biết được tính tình của vị Vạn Tuế Gia này, lần này đón tiếp Thái Tử đại giá, Giang Thành chỉ có dẫn theo hắn ta cũng có ý là để hắn ta có thể mở mang được tầm mắt, cũng để con trai tạo mối quan hệ tốt với Thái Tử.
Nói cho cùng Giang Gia có thể có được gia thế như vậy, toàn bộ đều dựa vào mối quan hệ của người Chưởng Gia với Hoàng Gia, người Hoàng Gia này không phải là ai khác, mà là Hoàng Đế.
Ở trong mắt người Giang Gia, Thái Tử đã ngồi vững vị trí Thái Tử gần hai mươi năm rồi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn chính là người kế vị tiếp theo, những người Giang Gia trước kia còn cảm thấy Nam Tuần tốt như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700910/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.