Trên đường đi, Tình cô cô cũng có chút muốn nói lại thôi.
Lúc nãy bọn người Hương Bồ chờ ở ngoài điện, chỉ có mỗi mình bà ta đi theo vào điện hầu hạ, cho nên những lời Phó hoàng hậu nói, bà ta đều nghe thấy.
Mãi cho đến khi trở về đến viện tử, Bàn Nhi mới nói với Tình cô cô: "Được rồi, những lời đó nghe rồi thì thôi, quả thật đối với ta cũng có chỗ tốt, nhưng đừng quên điều kiện tiên quyết."
Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là Bàn Nhi có thể sinh hạ cho thái tử một tiểu hoàng tôn khoẻ mạnh.
Phó hoàng hậu cũng là do có bệnh thì vái tứ phương, nôn nóng đến độ có chút thất thố. Bàn Nhi ẩn ẩn cảm thán.
"Những lời này đừng truyền ra ngoài, nếu không bên phía Kế Đức Đường e là không dễ đối phó, trong lòng chúng ta tự có tính toán là được, trước kia như thế nào, sau này vẫn như thế ấy."
Tình cô cô gật gật đầu, đạo lý này bà ta vẫn hiểu.
Còn về Bàn Nhi, kiếp trước thường gặp sóng to gió lớn, tất nhiên có thể bình chân như vại. Sống ở trong cung nhiều năm như vậy đã nói cho nàng biết, tâm thái được mất của con người không nên thái quá, có được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta, không gì hơn thế.
Ban đêm Thái tử tới, sau khi đến thì nhìn Bàn Nhi mấy lần.
Lúc ấy đang dùng bữa, Bàn Nhi bị nhìn đến nỗi không hiểu ra sao, sờ so.ạng mặt mình đến mấy lần.
Làm sao vậy? Chẳng lẽ là nàng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700920/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.