Bàn Nhi vội vàng ho một tiếng, lập tức ngồi thẳng lên.
Thái Tử cũng nghiêng người đi bưng trà trên giường lò.
Bọn người Lý lương viện được hạ nhân dẫn vào, trước tiên phải đi qua một bức rèm bằng chuỗi ngọc thạch, mới có thể đi vào thứ gian. Khi đi qua rèm, Chung lương viện ghé mắt nhìn một chút, nhưng rất nhanh đã bị hai người trên giường thu hút ánh nhìn.
Trên giường phủ một lớp nỉ len màu nâu nhạt, phía trên trải chiếu tre tinh xảo trơn nhẵn như ngọc, ở viền chiếu được quấn dây vàng, đồ tựa lưng và gối dựa hình tròn màu xanh mai cua, phía trên thêu hoa mai trắng, vô cùng thanh lịch và độc đáo. Bàn thấp và mấy cái ghế phía dưới đều được làm bằng gỗ tử đàn, trên đa bảo các bày biện những đồ trang trí khác nhau, mỗi một món đều là vật trân quý khó gặp.
Mấy người này cũng từng đến viện tử của Hồ lương đệ, bố cục lớn nhỏ đều không khác là bao, nhưng chỉ nhìn vật trang trí và cách bố trí trong phòng, thì có thể nhìn ra hai vị lương đệ này ai cao hơn một bậc, Hồ lương đệ là lão nhân ở Đông Cung, còn Tô lương đệ này chẳng qua chỉ mới vào cửa không đến ba năm.
Đến bây giờ, Lý lương viện cũng đã có thể hiểu được tại sao khi vừa nhắc tới Tô lương đệ này, vẻ mặt của Hồ lương đệ lại như nghẹn ở cổ họng như thế.
Nhìn đến tướng mạo, lông mày không vẽ mà đen, môi không tô mà đỏ, sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, đập vào mắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700939/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.