Bàn Nhi tổng kết lại một chút, mỗi lần hoàng cung tổ chức yến tiệc đều sẽ có ba mục riêng.
Đó là đứng ca, xem các mệnh phụ hành lễ và dự tiệc.
Về phần mấy người đàn ông bên kia như thế nào, Bàn Nhi không biết, nhưng mỗi lần như vậy nàng đều mong buổi sáng sẽ nhanh chóng kết thúc, tiệc đứng kết thúc nàng mới cảm thấy thoải mái hơn.
Buổi trưa tranh thủ về cung nghỉ ngơi, hỏi ra mới biết tiệc bên kia của Kiến Bình Đế vẫn chưa kết thúc, Bàn Nhi ngủ thiếp đi một hồi. Ngủ chưa đầy nửa tiếng thì nàng đã dậy, vội vội vàng vàng trang điểm thay đồ để đi đến Ninh Thọ cung, thì nghe tin thắng trận từ biên quan truyền về, Bệ Hạ vô cùng vui mừng.
Ninh Thọ cung nằm gần Sướng m Các, Sướng m Các là một trong những nhà hát lớn nhất Tử Cấm Thành.
Nhưng có thể được tham gia cung yến, được ngầm đồng ý đến Sướng m Các nghe kịch, tất cả bọn họ đều là nữ thân quyến của các đại thần hiển vinh trong triều. Khi Bàn Nhi đến, Phó Thái Hậu đã ở đó rồi, bên cạnh ngoài Trần Hoàng Hậu ra thì bà còn được các mệnh phụ bao xung quanh một vòng.
Trên sân khấu đang diễn một vở kịch, hầu hết mọi người đều đang chăm chú theo dõi vở kịch, còn Bàn Nhi thì lặng lẽ tìm một nơi hẻo lánh rồi ngồi xuống.
Bởi vì buổi tối không cần quá trang trọng, nên Bàn Nhi không mặc Cát phục mà chỉ mặc một bộ đồ bình thường, ngoài tiếng chiêng trống trên sân khấu, chỗ ngồi của nàng chẳng được ai chú ý đến.
Có một cung nữ tiến lên châm trà, hỏi xem nàng có muốn đổi nơi khác ngồi không, Bàn Nhi vội lắc đầu.
Vừa mới nhấp vài ngụm trà, mấy vị mệnh phụ bên cạnh đã nói chuyện phiếm.
Hiện giờ chuyện này đã được truyền khắp trong cung, tin chiến thắng được báo lên cung yến, đại khái cũng biết mấy ngày này Bệ Hạ vì tình hình chiến sự ngoài biên quan mà không vui nên đã đặc biệt báo tin này lên.
Trước đây Bàn Nhi cho rằng cái gọi là dành thời gian để nghỉ ngơi, chính là mấy vị nhân vật to lớn trong yến tiệc lần lượt rời tiệc đi trước, nàng cũng được trở về. Hoặc trở về nghỉ ngơi, hoặc là thay đổi quần áo thường ngày, đây chính là ước định mà thành trong cung, cũng là đặc quyền của Thái Hậu và các nương nương trong cung cấm, còn như các vị mệnh phụ khác thì phải chờ đến khi yến tiệc kết thúc.
Giống như việc Phó Thái Hậu đến sớm hơn Bàn Nhi, thực chất là bà ấy đã rời khỏi bữa tiệc khi yến tiệc vừa bắt đầu diễn ra chưa được bao lâu, sau khi Phó Thái Hậu rời đi không lâu thì Trần Hoàng Hậu cũng nối gót mà đi, Bàn Nhi rời đi muộn hơn nàng ta một lúc.
Cho nên các vị mệnh phụ đều đã nghe tin tức này, nhưng Bàn Nhi thì lại biết tin này trễ hơn một chút.
Nghe nói, người Kim ngoài biên quan không chỉ tập kích Đại Đồng một cách bất ngờ, mà trong lúc đó còn đánh tới cả Tuyên Phủ, chỉ là do thương vong ở Tuyên Phủ không quá đáng kể cho nên trong kinh vẫn chưa biết chuyện này.
Hai thị trấn quan trọng tưởng Người Kim chỉ tấn công mỗi mình, cho nên cử một lực lượng hùng hậu canh phòng nghiêm ngặt để cố thủ, sợ rằng Người Kim sẽ trở lại xâm lược. Ai ngờ bọn chúng lại giăng một cái bẫy, cài một tên gián điệp trong quân, được tin Thống Lĩnh quân Đại Đồng là Hồ Bính Thành bị thương nặng bất tỉnh, nên chúng đã bí mật tập trung quân đội tấn công Đại Đồng một lần nữa.
Đại Đồng vốn đã thiếu chủ tướng, còn bị gian tế tung ra tin tức làm náo loạn lòng quân, ngay cả quân đội hùng hậu cố sống cố chết trấn giữ, cũng bị Người Kim đánh cho quá nửa. Dù sao quân địch cũng đông hơn, những tưởng chúng sẽ chia thành hai nhánh quân, nhưng chẳng ngờ rằng bọn chúng lại tấn công Đại Đồng, làm cho quân ta trở tay không kịp.
Ngay thời khắc hỗn loạn này, Du Lâm mang quân tiếp viện đến.
Thực ra đây không phải là quân tiếp viện đúng nghĩa, mà là khi một chiến sĩ du kích là Du Lâm đang mang theo kỵ binh của mình tuần tra khu vực biên giới, mới phát hiện ra phương hướng di chuyển của Người Kim khác lạ. Người này cũng là một kẻ gan dạ, nên hắn đã đem theo một vài người lén lút đi theo phía sau.
Đến nơi, phát hiện tình hình không ổn, lúc này quân đội đóng quân của Đại Đồng bị đánh bại phải tháo chạy. Không biết phải khen kẻ này dũng cảm như thế nào, hắn không thèm đếm bên cạnh bản thân có bao nhiêu người, là địch hay bạn cũng không biết, hắn ta chỉ phô trương thanh thế giả làm quân tiếp viện từ phía sau tấn công người Kim.
Lần tấn công này đã khiến cho Người Kim bị đánh đến choáng váng, vẫn còn tưởng đây chính là quân tiếp viện thực sự.
Kỳ thực bọn chúng không có đủ binh lực, lại còn lập kế hoạch tấn công cả Tuyên Phủ và Đại Đồng, tưởng chừng như tất cả đều là thực, nhưng thực tế lại là vừa hư cấu vừa thực. Có thể dùng thủ đoạn gian trá của bản thân, cũng cho rằng người Đại Chu âm mưu xảo quyệt nhiều hơn, cố tình dụ dỗ đối phương tiến vào càng sâu, thực chất là muốn bao vây quân địch để tiêu diệt.
Còn tưởng rằng đằng sau Đại Chu vẫn còn Thái Nguyên, nếu như Thái Nguyên dẫn viện binh đến, trong lòng tên tướng quân người Kim kia sẽ muốn rút lui. Một khi đã rút lui, tinh thần binh lính không đủ, ngay lập tức quân đội sẽ trở nên rời rạc, mặc dù phần lớn người Kim đã tháo chạy nhưng cũng bị chặt đầu hàng trăm tên, tướng quân Người Kim cũng bị bắt sống.
Trùng hợp sau đó là, tên tướng quân người Kim kia lại là một Tiểu Vương.
Cũng là con trai của Đại Vương, tương tự như hoàng tử.
Công lao lần này không hề nhỏ, đủ để làm dịu đi thất bại trước đó của Đại Đồng. Nếu không, đại khái cũng rất rõ ràng rằng triều đình không hài lòng với tình hình của Đại Đồng, nên đã đặc biệt cử người vào kinh dâng tù binh.
Chuyện này chỉ diễn ra vài ngày sau khi tướng quân Hồ Bính Thành bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, đoán chừng khâm sai do triều đình cử đến Đại Đồng vẫn còn chưa đến, mà tin vui chiến thắng đã vào thành.
Có lẽ đội ngũ vận chuyển tù binh sẽ đến kinh thành trong vòng nửa tháng tới, tin báo thắng lợi đã đến trước tám trăm dặm. Còn người áp giải tù binh đó không phải ai khác mà là chiến sĩ du kích, nghe nói tên Hoàng tử người Kim kia cũng bị chiến sĩ du kích đó bắt lại.
Chẳng qua đây chỉ là chuyện phiếm trên bàn cơm, mặc dù Bàn Nhi tỏ ra thích thú ngồi nghe, nhưng cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện nàng ngồi trong góc, gọi một tiếng Quý Phi nương nương, sau đó Phó Thái Hậu bên kia cũng chú ý đến, bèn gọi nàng qua.
Sau khi đi qua cũng chẳng nói gì, chỉ là Phó Thái Hậu quở trách sao nàng lại một mình ngồi trong góc, Bàn Nhi cười xấu hổ, nói rằng không muốn quấy rầy Thái Thượng Hoàng Hậu cùng các vị phu nhân xem kịch.
Trong cuộc nói chuyện này, các vị phu nhân ngồi xung quanh đều vô tình hữu ý quan sát Phó Thái Hậu và Bàn Nhi, tất nhiên cũng có cả Trần Hoàng Hậu nữa, nhưng đa số ánh mắt của bọn họ đều dán lên người Bàn Nhi.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp Tô Quý Phi, đúng là sắc nước hương trời, nhưng nếu nói là vô cùng xinh đẹp thì cũng không phải, nhưng lại được Bệ Hạ yêu thương nhiều năm như vậy, kể từ khi còn ở Đông cung đã sủng ái vô cùng, cho tới nay nàng ta đã trở thành Quý Phi, Hoàng Hậu cũng bị thấp hơn nàng ta một bậc.
Đương nhiên những lời này chẳng ai dám nói cả, thậm chí ánh mắt cũng mơ hồ không rõ, khiến người khác không thể phát hiện được. Trong những cuộc nói chuyện sau đó, những suy nghĩ này càng không bộc lộ trong lời nói và hành động, Trần Hoàng hậu và Bàn Nhi đều rất lễ độ cung kính.
Có Phó Thái Hậu ở đó, các vị phu nhân ngồi xung quanh cũng đều đã lớn tuổi, đương nhiên sẽ không có chuyện tán gẫu với mấy người trẻ như Trần Hoàng Hậu và Bàn Nhi, những vị phu nhân này vô cùng thận trọng. Cho đến khi đột nhiên Cảnh Nhân cung phái thái giám đến báo tin vui cho Bàn Nhi.
“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, cữu lão gia ở Đại Đồng đã lập được công lớn, nghe nói đã sắp áp giải tù binh vào kinh. Tin tức vừa đến Cảnh Nhân cung nhưng Hương Bồ tỷ tỷ các nàng không có ở đó, nô tài mới đánh bạo đến đây báo tin cho nương nương.”
Người đến báo tin là Tiểu Lý Tử.
Tiểu Lý Tử này chính là kẻ thường xuyên bị Tiểu Đức Tử chèn ép.
Bàn Nhi cũng hiểu chuyện này, cho nên trong vô thức nàng còn cho rằng liệu có kẻ nào đó đã đào cho nàng một cái hố không, muốn cho nàng xấu mặt trước mọi người, nếu không thì nói đến từ cái gì mà cữu lão gia kia.
Nàng nở một nụ cười, nhìn Tiểu Lý Tử, trong lòng cân nhắc không biết nên nói cái gì mới có thể đối phó với mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu như có kẻ cố tình hãm hại nàng, đối phương chắc chắn vẫn còn đường lui, nàng không biết nên giải quyết thế nào.
“Nương nương vui lắm đúng không ạ? Tin vui thắng lợi của triều đình đã báo cho Bệ Hạ bên trong rồi, sẽ không sai đâu.”
Nghe đến Bệ Hạ, Bàn Nhi bình tĩnh trở lại.
Tiểu Lý Tử đã nhắc đến Bệ Hạ, chắc hẳn hắn ta còn có ý gì đó, hắn ta cũng không phải không biết giúp kẻ khác hại người thì kết cục chỉ có chết, mà là hắn ta biết rõ nhưng vẫn cố phạm phải.
Lúc này, mấy người xung quanh đều đang nhỏ giọng bàn luận về Đại Đồng, tù nhân, nét chữ của chiến sĩ du kích, còn có cả người chủ động giải thích việc này cho Phó Thái Hậu.
Thế là càng ngày càng có nhiều lời bàn tán xì xào, Bàn Nhi nghe có người nói: “Hình như vị chiến sĩ du kích lập công họ Tô, cùng họ với Quý Phi nương nương.”
“Ta không để ý đến cái này…”
Bàn Nhi vội vàng nói: “Sao lại nói chuyện này ở nơi đây được, không được quấy rầy Thái Thượng Hoàng Hậu cùng các vị phu nhân xem kịch nữa, còn không mau lui xuống.”
Tiểu Lý Tử cũng biết bản thân đang gây rắc rối, vội vàng cúi đầu lui xuống.
Mặc dù là vậy, nhưng sau đó vẫn có không ít người hỏi Bàn Nhi về chuyện này, còn có người đánh tiếng hỏi “Cữu lão gia” bao nhiêu tuổi, đã lập gia đình hay chưa, Bàn Nhi mơ mơ hồ hồ, còn sợ rằng mình chiếm quá nhiều sự chú ý, ai dè bản thân lại bị làm cho ù hết cả đầu.
Thật không dễ dàng gì mới ứng phó được bọn họ, Bàn Nhi tạm thời rời khỏi lầu chính của Sướng m Các để đến nơi yên tĩnh hơn.
Vừa bước ra ngoài đã thấy Tiểu Lý Tử giả làm thái giám đứng ở đó.
Nàng dẫn Hương Bồ vào tịnh phòng, Tiểu Lý Tử cũng đi theo sau, sau khi vào trong tịnh phòng, hắn ta mới bắt đầu kể rõ ngọn nguồn.
Thì ra sau khi Bàn Nhi đi thì Phúc Lộc đến, chuyện này là do Phúc Lộc dặn dò hắn ta làm. Cũng vừa khéo là Tiểu Đức Tử không ở đó, nên việc vặt này bị Tiểu Lý Tử cướp lấy.
Vì sao Tiểu Lý Tử luôn bị Tiểu Đức Tử chèn ép, chung quy vẫn còn hơi chênh lệch, cụ thể thế nào hắn ta cũng không nói rõ, vậy nên nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi Phúc công công nói gì, hóa ra là nói Tô Hải của Tô gia đã lập công từ Đại Đồng trở về.
Nhưng gần như Bàn Nhi cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, có vẻ như trong khi nàng chẳng hay biết gì, Tông Tông đã đưa Tô Hải ra biên quan.
Tại sao chứ?
Đương nhiên là vì nàng rồi.
Có vẻ như hắn đã bố trí ở Dương Châu, nhưng lại không nói cho nàng.
Dĩ nhiên là nàng rất vui, đồng thời cũng có một màng hơi nước ngập trong hốc mắt nàng, Bàn Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói: “Được rồi, ta đã biết, ngươi lui ra trước đi.”
Tiểu Lý Tử vâng một tiếng rồi lui xuống.
Một hồi sau Bàn Nhi và Hương Bồ mới đi ra.
Đương nhiên là Hương Bồ cũng rất tò mò rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng thấy Bàn Nhi suy nghĩ thấu đáo, cũng không dám hỏi nhiều, rốt cuộc vẫn chưa phải lúc.
Sau khi xem kịch một lúc, bọn họ mới dời đến tiệc tối.
Bàn Nhi cảm nhận được có rất nhiều người cứ quan sát nàng, có vẻ như chuyện xảy ra ở Sướng m Các đã bị nhiều người biết đến.
Bọn họ sẽ nghĩ thế nào?
Thì ra Tô Quý Phi cũng có nhà mẹ đẻ, không phải bảo nàng ta là gái lầu xanh sao?
Thực tế thì việc Tô Quý Phi xuất thân từ gái lầu xanh hay không đã có rất nhiều kẻ hoài nghi, dù sao thì đám gái lầu xanh cũng không thể bó chân nàng lại được, bình thường Tô Quý Phi xuất hiện trước mặt mọi người đều là váy dài chấm đất, nhưng vẫn có thể quan sát được rằng nàng chưa bó chân.
Tuy nhiên việc Tô Quý Phi bị người Trần gia đưa vào cung cho đến bây giờ vẫn không hề nghi ngờ, chuyện này là người Trần gia tự bê đá đập vào chân mình, bị đem ra làm trò cười không ít trong kinh thành.
Chuyện cười chỉ là chuyện cười, nhưng cái khiến người ta không thể khinh thường được chính là vị Tô Quý Phi này.
Dù cho nàng ta chịu sự khống chế của Trần gia, nhưng lại để nàng ta có thế lực ngang nhau với Trần Hoàng Hậu, thậm chí còn có thể chèn ép được bên kia, một số người có bản lĩnh này thật không hề đơn giản.
Trong lòng mấy người xung quanh nghĩ gì, Bàn Nhi không hề biết, nàng chỉ biết rằng sau khi xảy ra chuyện kia ở Sướng m các, sau bữa tiệc tối và tiệc ngắm trăng, mấy vị phu nhân kia sẽ cung kính với nàng hơn, mà Trần Hoàng Hậu và Hồ Thục Phi sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, pha lẫn một chút sự kiêng dè.
Tiệc ngắm trăng diễn ra được một nửa, Bàn Nhi trở về Cảnh Nhân cung.
Qua hai khắc đồng hồ, Tông Tông cũng trở về.
Hắn uống rượu, cả người đầy mùi rượu, hương Già Nam nồng nặc hơn bình thường. Bàn Nhi cảm thấy dường như hắn đã uống say, vì mỗi khi say hoặc là lúc gần say, ánh mắt và hành động của hắn rất khác thường.
Lấy ví dụ như, bình thường trước mặt bọn nô tài, hắn ít khi có cử chỉ thân mật với nàng, nhưng một khi đã uống quá chén, sẽ làm mấy hành động nhỏ như ôm eo, hoặc là nắm tay, sờ mặt giống như một đứa bé vậy.
“Chàng nên uống canh giải rượu đi, uống xong thì đi tắm, rồi muốn nói gì cũng chưa muộn.”
Lúc này Bàn Nhi đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ màu hoa hải đường đỏ, bị Tông Tông ôm vào lòng, nàng không thể đẩy ra được.
“Nàng hầu hạ ta tắm rửa.”
“Thiếp đã tắm rồi, sao hầu hạ chàng tắm được.”
Thấy nương nương và Bệ hạ đang quấn lấy nhau, đương nhiên mấy người Phúc Lộc với Hương Bồ nhanh chóng lui xuống, sợ rằng bọn họ ở lại lâu hơn một chút, đến lúc đó chắc chắn chẳng cần đôi mắt này nữa.
“Nàng hầu hạ ta đi.” Hắn vòng tay ôm eo cô, ánh mắt cực kì hung dữ, Bàn Nhi hiểu ra ngay.
Hai người vào phòng tắm, làm bậy nhiều lần, Bàn Nhi cũng cạn kiệt tinh lực.
Lúc nằm trên giường, nàng không nghĩ có chuyện gì để hỏi cả, thậm chí cho dù có một bụng khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi, ngón tay cũng chẳng muốn cử động, nhưng hắn lại đang hứng thú dạt dào, không cảm thấy buồn ngủ một chút nào.
“Chuyện Tô Hải trở về, Phúc Lộc đã nói cho nàng chưa?”
“Phúc Lộc không tự mình nói cho thiếp, hắn tới Cảnh Nhân cung…” Bàn Nhi kể sơ sơ chuyện đó ra.
Nghe vậy, Tông Tông cười giễu cợt: “Lão già này, ngược lại rất khôn lỏi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.