Xe ngựa chạy nửa vòng quanh thành rồi dừng trước Thần Vũ Môn.
Hoắc ma ma vừa giải thích cho hai vị nữ thân quyến rằng muốn vào cung sẽ đi qua Thần Vũ Môn, vừa mời hai người xuống xe.
Trước cửa cung, cấm vệ quân cùng thị vệ đứng san sát nhau, Hoắc ma ma tự mình đi qua giải thích rõ lý do, rồi đưa ra một tấm thiệp mời cho đối phương xem, những vệ binh triều đình này vung tay chỉ huy, nhường đường cho bọn họ tiến vào.
Cổng cung sâu thăm thẳm, dài hơn 10 mét, cứ bước vào một bước thì lại cảm thấy gánh nặng tâm lý càng lớn hơn một bậc, ngược lại có thể nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài từ phía trong cổng, cũng bởi vì vậy bước chân của Diêu Quân Chí và Miêu Thúy Hương không kiềm được mà vội vàng hơn.
Hoắc ma ma không nói gì, những người lần đầu tiến cung đều có dáng vẻ như vậy, chờ đến khi đi trong đây nhiều lần mới có thể luyện thành thói quen.
Cuối cùng cũng đi ra khỏi cổng, cảnh vật dần trở nên rõ ràng.
Những bức tường đỏ và mái ngói vàng chỉ có riêng ở trong cung, còn có thể lờ mờ thấy những cây cối xanh um tươi tốt cùng những phiến đá kỳ lạ, thỉnh thoảng có một hai cung nữ thái giám đi ngang qua, bọn họ mặc những bộ quần áo chỉ ở trong cung mới có, khiến cho Miêu Thúy Hương không dám nhìn lung tung nữa.
Hoắc ma ma đi bên cạnh Diêu Quân Chí, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lão phu nhân có nhớ lời dặn của nô tì nói với người ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700987/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.