Phỏng đoán như vậy chắc chắn cũng chẳng có kết quả gì.
Nhưng bởi vì sự tình có chút nghiêm trọng, chờ đến buổi tối sau khi Tông Tông đến, trên mặt Bàn Nhi cũng có chút giấu không nổi.
Ban đầu Tông Tông không nói bất kỳ điều gì, chờ ăn cơm xong, hắn sai Phúc Lộc cầm mấy quyển sổ nhỏ tới xem, thấy Bàn Nhi đang lật thọai bản nhưng lại có chút hồn vía trên mây.
Nửa ngày mới lật được một tờ, rõ ràng là không đặt tâm tư ở trên đó
Hắn đặt sổ xuống.
Lúc này Bàn Nhi cũng hoàn hồn tỉnh lại, nhìn hắn một cái, thấy hắn đang bưng trà để uống, tầm mắt lại nhìn thoại bản, ai ngờ Tông Tông thả chung trà xuống, thậm chí còn sai người mang bàn nhỏ trên giường đi.
Sau đó, không gian giữa hai người không còn bị ngăn cản bởi cái gì nữa.
“Tại sao hôm nay không đụng đến thoại bản của nàng nữa?”
Những lời này hiển nhiên không phải chỉ thoại bản ở trong tay nàng, mà là thoại bản mà nàng đang viết. Nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện này vừa qua chuyện khác lại tới, Bàn Nhi làm gì có tâm tư mà đụng đến những cái này nữa, hơn nữa nàng làm việc đó chủ yếu cũng chỉ để giết thời gian.
Nàng bẻ bẻ ngón tay, không nói chuyện.
“Có chuyện muốn nói với trẫm?”
Sự thật đúng là như vậy.
Bàn Nhi do dự một chút, hỏi: “Vì sao bệ hạ phong tước vị cho phụ thân?”
Nghe nàng hỏi như vậy, thật ra Tông Tông cũng cảm thấy không có gì ngoài ý muốn, từ trước đến nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700990/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.