Rốt cuộc thì đã không giống với trước kia.
Tông Tông ra lệnh một tiếng, những người phía dưới nhanh chóng bắt đầu xử lý.
Vốn dĩ đã quyết định là hắn với Bàn Nhi sẽ đi Tây Uyển nhưng ai ngờ Hồ Thục Phi và Từ Hiền Phi lại đến Cảnh Nhân cung nói là muốn đi chung để thăm bọn nhỏ.
Cũng không phải là chuyện gì lớn, hiển nhiên là Bàn Nhi đồng ý.
Trong Tây Uyển, Tông Lâm mồ hôi đầy đầu chạy theo Tông Kiềm, vừa chạy theo vừa kêu: "Tam ca, tam ca..."
Tông Kiềm bất đắc dĩ phải đứng lại, quay đầu ra sau nhìn hắn: "Đệ cứ đi theo ta làm cái gì!"
Rõ ràng là hai người chỉ cách nhau có hai tuổi, một đứa năm tuổi, một đứa bảy tuổi. Nhưng đứa bảy tuổi thì cao to mạnh khỏe, còn đứa năm tuổi thì vừa lùn vừa tròn.
Tông Kiềm hay có mới nới cũ, không thích cái gì lâu dài nhưng chỉ có việc luyện võ là luôn luôn chăm chỉ cần mẫn. Bây giờ thời gian thằng bé luyện võ tăng nhiều hơn lúc nhỏ, ngày ngày phơi gió phơi nắng nên đôi lúc Bàn Nhi nhìn thấy cũng phải tự hỏi không biết có phải mình sinh một đứa bé đen như than hay kông.
Còn Tông Lâm thì được Hồ Thục Phi nuôi dưỡng kĩ càng giống như mấy đứa nhỏ khác trong cung, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại non nớt, tuổi còn nhỏ nên ngũ quan không rõ ràng nhìn như một quả hạt tròn tròn.
Thế nhưng mà tên nhóc quả hạt này lại rất thích cục than đen, rõ ràng Tông Giản với nó cũng không kém bao nhiêu tuổi nhưng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701005/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.