Tông Tông nheo mắt nhìn nàng.
Dù nhìn thế nào đi nữa thì vẻ lúng túng trên mặt nàng, lộ ra một loại hiềm nghi.
Hắn vẫn chưa quên được, năm đó ở Dương Châu tên Tiết Đại Trí đó đã cảnh báo hắn—— Nếu ngươi đối xử với nàng ấy không tốt, thì vẫn có ta đứng đây chờ nàng ấy.
Hoàng Quý phi của hắn còn cần một tên dân thường như hắn ta chờ đợi sao?
Bên này hắn nheo mắt nghĩ chuyện, còn Bàn Nhi đằng kia đột nhiên bắt đầu lau nước mắt.
Ngồi ở góc giường lau nước mắt, Tông Tông vội vàng ngồi thẳng người kéo nàng lên.
“Sao nàng lại khóc rồi?”
“Chàng nói xem sao ta lại khóc? Chuyện đã bao năm rồi, chàng còn nhớ nữa mà suốt ngày cứ nói ta lật đổ hũ giấm, nhưng rõ ràng chàng là người ủ một hũ giấm xưa đấy chứ, càng già càng chua nữa, không có chuyện gì thì lấy ra nếm thử một miếng, sau đó còn cố tình lấy ra chọc tức người ta nữa.”
“Ờ thì...” Tông Tông có chút lúng túng.
“Uyển Chu và Việt Nhi cũng lớn như thế rồi, cũng là chuyện của mười mấy năm trước rồi, chàng suốt ngày cứ lấy chuyện này ra nói, nói không chừng con nhà người ta cũng thành đàn luôn rồi.”
Hắn ho khan vài tiếng, “Trẫm không phải... là có chút ghen với cái tên thanh mai trúc mã đó của nàng sao...” Bằng không, một chuyện như này sao có thể nhớ lâu như vậy chứ. Câu sau đó thì vô cùng mơ hồ, ngay sau đó hắn liền đổi giọng, “Nói đi nói lại, vẫn là Trần gia không ra gì!”
Bàn Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701018/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.