Chờ đến khi tin tức Phó Khánh muốn rời khỏi kinh thành, Bàn Nhi vẫn đang trong thời kì bận rộn. 
Tông Cự và Uyển Ngọc cũng đã tròn một tuổi, tập tục của nơi đây là khi trẻ con vừa đầy tháng sẽ làm lễ chọn đồ vật đoán tương lại, vì để tránh cho Tông Cự và Uyển Ngọc náo loạn nên trò cười gì ở lễ chọn đồ vật, gần đây Bàn Nhi nước đến chân mới nhảy dự định dạy dỗ hai đứa nhỏ. 
Con trai đương nhiên sẽ chọn sách, con dấu, tương đối phù hợp với thương đao búa kiếm, còn con gái sẽ là thêu dệt gì gì đó, đương nhiên sách cũng rất tốt. 
Vì để hai đứa nhỏ cầm nắm dễ dàng nhưng lại không làm chúng bị thương, Bàn Nhi đã yêu cầu Nội Vụ cục làm ra mấy thanh đao kiếm nhỏ, khung thêu, khi không có chuyện gì thì ôm hai đứa nhỏ lên giường lò, dụ dỗ bọn nó bò qua lấy thứ gì đó. Chỉ tiếc là tiến độ không quá nhanh. 
Cũng có thể là vì có hai đứa, một trong hai luôn có thể dễ dàng bị phân tâm bởi đứa còn lại, đến nỗi mà hai đứa trẻ loạn thành một vòng, hoặc là giữa đường bị những đồ vật khác thu hút. 
“Cường nhi, con nhìn xem trong tay của mẹ có cái gì này?” Bàn Nhi cầm lấy một thanh kiếm nhỏ lắc lắc, nói với tiểu Tông Cự đang ngồi ở chân giường lò. 
Tiểu Tông Cự mặc một chiếc khố vừa vặn với người, đôi chân mũm mĩm bắt chéo, nhìn thấy mẹ đang cười xán lạn với nó, thằng bé vội vàng bò tới bằng cả tay và 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701020/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.