Sau khi nghe xong những điều đó, Uyển Thiền không nói gì một lúc thật lâu.
Qua một lát, con bé mới nói: "Vậy thì con gái sẽ gả cho phò mã là được."
Hồ Thục Phi cười cười mắng đùa:
"Trông cái bộ dạng không muốn, không cam lòng của con kìa, con người của con thông minh nhiều thì không có, nhưng một chút thông minh như vậy là được rồi, con gả cho biểu ca của con rồi, con về sau sẽ không cần phải chịu tội gì cả, nương nương còn có thể hại còn thế nào được."
Uyển Thiền cúi đầu nói: "Con gái, con gái chỉ là cảm thấy biểu ca là một người không nóng không lạnh gì cả."
Những lời này bị hứng lấy sự khinh thường của Hồ Thục Phi: "Cái tính tình này của con, nếu như không tìm một người đàn ông không nóng không lạnh, không để ý đến tính tình của con thì sau này vợ chồng son ngày nào cũng cãi nhau mất. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai mẫu phi đi tìm Hoàng Hậu và Thái hậu, báo với họ những việc đã quyết định, đấy cũng là để tránh cho đêm dài lắm mộng."
Cũng trong lúc đó, Uyển Bùi nói.
"Nếu nói như thế thì không phải có nghĩa là đại tỷ sẽ phải đi kết giao hòa thân với nước khác sao?"
Những lời này lại làm cho Hồ Thục Phi vốn dĩ đang tỏ ra vô dùng dịu dàng nhỏ nhẹ trong khoảnh khắc lập tức quay ra nhìn, Uyển Thiền trong đầu còn nghĩ muốn véo cho muội muội một trận, nhưng vì mẫu phi ở đây nên không thể xuống tay được.
Sau một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701022/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.