Trong khoảng thời gian này, Tô Hải và Phó Khánh cũng không tránh khỏi bị dưa ra chiến trường.
Đương nhiên hai người không thể đánh người của mình, vừa xen lẫn vào trong đám cho đủ số người vừa tìm cơ hội rời đi. Trong lúc đó đã có mấy lần ngàn cân treo sợi tóc nhưng cả hai đều may mắn tránh được.
Ngfhĩ cũng không thể cứ như vậy, Tô Hải lại có suy nghĩ không đàng hoàng, đẩy hai người tới nơi nuôi ngựa tạm thời giữ việc chăn ngựa ở Hồ Ha.
Hồ Ha tương đương với nơi chăn nuôi chiến mã tốttrong quân doanh của Đại Chu, có điều ở chỗ của người Kim thì lại cực khổ và dơ bẩn hơn một ít.
Bởi vì phần lớn người Kim đều là kỵ binh, cho nên chiến mã cũng nhiều, vì thế nên những việc ở Hồ Ha là những việc khổ nhất, nặng nhọc nhất, mà thức ăn lại kém nhất toàn trại.
Nhưng ít nhất cũng không cần lên chiến trường nữa.
Nơi ở của bọn họ cũng là nơi cách xa doanh trại nhất, Tô Hải cũng vì nhìn trúng điểm này. Đáng tiếc dự tính lại khác xa lắc xa lơ kế hoạch, trong đám người ở Hồ Ha này có một tên đứng đầu tên là Ông Ca, cực kỳ nghiêm khắc với đám người dưới của Hồ Ha.
Hơn nữa đã bước vào thời điểm rét đậm, những khi như như thế này thì trên thảo nguyên hầu như không có người Kim hoạc người Thát Đát tùy tiện đi vòng quanh, khiến cho kế hoạch chạy trốn của Tô Hải phải bị đắp chiếu kéo dài.
Ngày hôm đó, Tô Hải đang cho ngựa ăn cỏ khô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701038/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.