Cách nói của Tông Tông khiến Bàn Nhi không cách nào phản bác lại được.
Ngoài hắn ra, không ai hiểu trận này hắn phải gánh trên mình bao nhiêu áp lực bằng nàng cả.
Hắn vốn ghét nhất chuyện tiền triều hậu cung không phân rõ ràng, ghét chuyện triều thần vì việc đoạt đích mà chia bè kéo phái, vì nàng, hắn chủ động xem như không thấy gì, thậm chí còn một tay tạo thành cục diện rối ren như hiện nay trên triều đường.
Bao gồm cả việc nàng vì làm giảm áp lực mà chuyển dời mục tiêu, nên kéo cả đại hoàng tử lẫn ngũ hoàng tử xuống nước, hắn đều xem như không biết gì.
Trận này hoàng triều loạn thành thế này, người bên ngoài lại đồn thành thế nào, Bàn Nhi đều biết rất rõ.
Đây là chuyện rất bình thường, nếu như hắn thực sự cảm thấy việc tiết lộ mối quan hệ thật giữa nàng với Trần gia sẽ có thể thanh trừng được triều đường, vậy thì nàng sao có thể vì một chút tình cảm cá nhân mà phản đối được.
Hắn có thể hi sinh vì nàng, nàng đương nhiên cũng có thể.
Cho dù phải vứt bỏ tình thân, vứt bỏ lương tâm, vứt bỏ tất thảy.
Có thể vì Bàn Nhi không nói chuyện, lại rơi vào trong trầm mặc nên Tông Tông cho rằng trong lòng nàng có chút khó chịu, nên dừng lại một chút, rồi nói: “Trẫm chỉ là phòng trường hợp bất đắc dĩ thôi, nếu như còn cơ hội xoay chuyển khác, chắc chắn không cần phải làm vậy đâu…”
Bàn Nhi che miệng hắn lại: “Ta hiểu, ta đều nghe chàng hết.”
Vừa nói, nàng vừa núp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701040/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.