Lời này dường như khiến cho Thái tử trong khoảng thời gian ngắn không thể lý giải được, nghi hoặc nhìn nàng.
Nàng xấu hổ đến cúi đầu: “Nô tỳ đã muộn kinh hơn một tháng, hình như là có thai.”
Thái tử chỉ kinh ngạc một lát rồi chuyển thành bình tĩnh, thấy hai tay nàng ở sau lưng xoắn vặn, không nhịn xuống lại kéo ra, sau đó nắm trong tay, nói: “Có thai thì có thai, đây là chuyện tốt.”
“Thật là chuyện tốt sao?”
Trong lòng Bàn Nhi thật sự cao hứng, không nhịn được mà hỏi nhỏ.
Cho đến khi Thái tử ôm lấy eo nàng, sờ soạng bụng nhỏ của nàng thì nàng mới nhận ra mình đã làm cái gì, đồng thời cũng khiếp sợ với hành động của Thái tử.
“Đây mà không phải việc tốt, thì điều gì mới là việc tốt?”
“Cũng không phải, nô tỳ chỉ là...”
“Chỉ là cái gì?”
Thái tử cau mày nhìn nàng.
“Không, không có gì...”
Cho tới khi Bàn Nhi ngủ rồi, như mọi ngày, Thái tử vẫn chưa ngủ.
Tất nhiên là hắn biết câu “không có gì” vừa rồi của Bàn Nhi là lời nói trái lương tâm, lúc trước vẻ mặt do dự của nàng, mỉm cười cũng khó nén sự miễn cưỡng, nên không thể giấu giếm được Thái tử.
Vì sao lại như thế?
Thái tử phi không phải là người dễ đối phó. Hiện giờ nàng ta còn mang thai không ổn, Bàn Nhi lại có thai, không thể nghi ngờ gì thêm, Bàn Nhi chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thái tử phi.
Nhưng Bàn Nhi lại là người do Trần thị đẩy đến bên người hắn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701054/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.