Không biết là vô tình hay cố ý, câu nói này Thảo Mãng Anh Hùng nói vừa thấp lại vừa trầm, từng câu từng chữ đánh vào dây thần kinh của Tạ Tri Vi. Tạ Tri Vi ngẩn ra trong chốc lát, ngượng ngùng nói: “Không khoa trương như vậy chứ…… Làm sao mà ngay cả mạng của góp đi vào?”
Thảo Mãng Anh Hùng chậm rãi nói: “Thần tượng, chuyện này còn cần tôi phân tích cho anh hiểu ư? Cục diện hiện nay anh rõ hơn tôi mà. Nếu hệ thống không nhúng tay vào, nam chính với tình trạng lúc này có thể đánh thắng được Doãn Thương Sơn sao?”
Tạ Tri Vi buồn bực nói: “Tôi đang muốn hỏi cậu đây, Doãn Thương Sơn mở cái trận pháp gì đó, nói là muốn luyện hóa ba đóa hoa sen ở trên người hắn.”
Lúc này ngược lại đổi thành Thảo Mãng Anh Hùng không có động tĩnh.
Trái tim Tạ Tri Vi sắp nhảy khỏi lồng ngực: “Cậu nói gì đi chứ!”
“Thần tượng, tôi nói thật…… Anh không cần phải liều mạng như vậy, từ bỏ đi.”
“Từ bỏ?”
Đậu xanh anh đây nỗ lực như vậy cậu không phát hiện sao, cốt truyện đi đến đoạn cuối lại nói từ bỏ, sao lúc mới vừa xuyên qua không nói gì đi?
Tạ Tri Vi dằn xuống lửa giận hừng hực ở trong lòng, trầm giọng hỏi: “Cậu trước tiên nói xem, hắn còn có thể cứu được không?”
Thảo Mãng Anh Hùng gãi gãi sau ót, bất lực nói: “Tôi lúc đầu xây dựng giả thiết, Doãn Thương Sơn quả thật có cái trận pháp này nhưng cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Tôi dự tính lúc nam chính đánh phó bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/552231/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.