Gần hai năm nay Ma Tông hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt các nhân sĩ tu chân, nhưng mỗi khi đi ra ngoài gây sự đều không thiếu bóng dáng của Thu Trọng Vân. Giờ phút này nàng vừa hiện thân, tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả Mục Hạc cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Thu Trọng Vân nhanh nhẹn nhảy từ trên lưng Hỏa Phượng xuống, phất tay áo một cái, Hỏa Phượng lại kêu to một tiếng, quay đầu bay về phía bầu trời đêm sâu thẳm.
Nàng đứng bên ngoài đám người, nhoẻn miệng cười: “Theo lời mời của Doãn vương gia, nô gia đặc biệt tới nhận người thân.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đến lúc này chẳng khác nào Ma Tông đơn phương thừa nhận thân phận của Mục Hạc.
Tạ Tri Vi rối bời trong lòng, kể từ lúc việc hắn giả mạo Xích Viêm bị bại lộ, hắn đã mất tung tích của Thu Trọng Vân. Nào ngờ đâu, nàng âm thầm cấu kết với Doãn Thương Sơn. Thế này thật không thể nào tưởng tượng nổi!
Coi như không thành phu thê với nam chính nhưng dù sao cũng có quan hệ họ hàng, lúc này chạy tới đổ thêm dầu vào lửa rốt cuộc là có ý gì!
Thu Trọng Vân lại nhìn về phía Tạ Tri Vi, sóng mắt lập tức dập dềnh: “Chuyện của đạo trưởng nô gia đã nghe nói qua, đừng có gấp nha, chút nữa nô gia sẽ tìm ngài chậm rãi ôn chuyện.”
Đối với hành động đùa giỡn trắng trợn này, Tạ Tri Vi ho khan đáp: “Cô nương nói đùa rồi.”
Hạ Tri Ỷ lạnh nhạt nói: “Trước mặt Đạo Tông, tôn trọng một chút.”
Mặt nóng dán phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/552239/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.