Vô Nhan vô cùng chuyên nghiệp, cho dù có tò mò cũng không truy hỏi, chỉ gọn gàng dứt khoát nói: “Ngài đã làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa vương gia và thế tử, tại hạ phụng mệnh làm việc, xin đắc tội.” Dứt lời, hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm xiềng xích có quang hoa của Bạch Liên quấn quanh, đánh về phía Tạ Tri Vi một lần nữa.
Tạ Tri Vi một bên lùi về phía sau, một bên rút ra Thanh Bình Kiếm.
Cũng không biết Mục Hạc đã thương lượng với Cửu Châu Vương như thế nào, Vô Nhan cho đến bây giờ vẫn còn đuổi theo không bỏ, chẳng lẽ…
Kỳ thật trong nguyên tác, loại nhân vật nước tương giống như Vô Nhan suất diễn không có bao nhiêu, giết đi cũng được. Nhưng Tạ Tri Vi xưa nay đều là mạnh miệng mềm lòng, cho dù đời trước tính tình nóng nảy cũng chỉ là nói ngoài miệng cho đã ghiền, hiếm khi động thủ với người ta, càng đừng nói là giết người.
Nếu Cửu Châu Vương vẫn còn khư khư cố chấp, năm lần bảy lượt sai khiến Vô Nhan đến quấy rầy, hôm nay hắn ta đã dám giả làm Mục Hạc, ngày mai không chừng sẽ còn giả làm ai khác, ngộ nhỡ nhìn lầm không nhận ra được thì sẽ khá là phiền phức.
Tạ Tri Vi suy nghĩ tới lui mấy lần, đã liên tiếp nhường Vô Nhan mấy chục chiêu. Nhưng Vô Nhan không hề cảm kích, vẫn như cũ từng bước ép sát, thỉnh thoảng còn dùng xiềng xích kia muốn quấn lên người Tạ Tri Vi.
Tạ Tri Vi hơi nhíu mày, đã quá đủ rồi, trong phòng còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/552246/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.