Vì phòng ngừa Cửu Châu Vương hoặc người nào khác lại đến sinh thêm phiền phức, đoàn người Tạ Tri Vi tạm thời rời khỏi kinh thành, tìm một tiểu điếm làm chỗ dừng chân. Nhân dịp này, Tạ Tri Vi và Nhan Tri Phi cùng nhau chia sẻ tin tức mà mình đang có.
Hắn mới biết được, thì ra trận phong ba này không phải là ngẫu nhiên.
Sở Tri Thị mất tích ở Phi Hoa Trấn, đám đệ tử lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm suốt hai ngày không có kết quả. Có mấy đệ tử cơ trí bắt đầu cảm thấy không đúng, sư tôn nhà mình không phải chưa từng bị thương nặng như vậy, nhưng chưa có lần nào biến mất không chút tăm hơi ở dưới mí mắt bọn hắn. Vả lại, chuyện Nhị sư bá khởi tử hồi sinh ngay cả sư tôn cũng không rõ nguyên do. Đủ loại không tầm thường khiến cho bọn hắn không dám giấu diếm, cuống quýt trở về Đạo Tông báo cho Nhan Tri Phi biết.
Nhan Tri Phi càng nghe càng thấy ly kỳ, Sở Tri Thị bị bẻ gãy cánh tay không phải là chuyện nhỏ, huống chi đám tiểu đệ tử này còn đồng loạt nhắc tới “Nhị sư bá”. Hắn vốn còn đang do dự, định bụng để Hạ Tri Ỷ xuống núi tìm hiểu một phen. Nhưng không ngờ rằng, không quá một ngày, lại có người cắm một thanh kiếm trước cửa sơn môn.
Thân kiếm xuyên qua một tờ giấy, phía trên đại khái viết Sở Tri Thị bị nhốt trong phủ Cửu Châu Vương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Phần lạc khoản thế mà lại đề ba chữ Tạ Tri Vi.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/552249/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.