Đám người Mục Hạc nghe tiếng chạy đến, thấy thế giật mình không nhỏ.
Doãn Vô Song vừa quay đầu nhìn thấy cha nàng, “Oa” một tiếng khóc lên, nhào vào trong lòng ngực Doãn Thương Sơn: “Cha, bọn họ chết rồi! Có rất nhiều máu!”
Doãn Thương Sơn một bên dùng tay vỗ về trấn an nàng, một bên nhìn về phía Tạ Tri Vi: “Sao lại thế này?”
Không đợi Tạ Tri Vi kịp thời mở miệng, Mục Hạc đã trả lời thay cho hắn: “Mọi người đều là người mới tới, Doãn vương gia chất vấn như vậy không ổn lắm đâu?”
“Việc này……” Doãn Thương Sơn thấy Mục Hạc che chở một người khác thường như thế, kinh ngạc không thôi, mà Tạ Tri Vi chỉ lo nhìn chằm chằm trên giường, căn bản không hề để ý ông ta đối thoại với Mục Hạc.
Mục Hạc tiến lên lôi kéo Tạ Tri Vi: “Sư tôn, nơi này quá ồn, chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm đi.”
Nhưng Tạ Tri Vi vẫn không hề nhúc nhích, Mục Hạc lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Hắn ta không khỏi hạ thấp giọng: “Sư tôn đừng nhìn nữa, người đã chết không thể sống lại.”
Tạ Tri Vi lúc này mới nhắm mắt lại, quay sang nhìn về phía hắn: “Có phải là ngươi không?”
Mục Hạc sửng sốt, trầm giọng nói: “Sư tôn hoài nghi là đệ tử giết sao?”
Tạ Tri Vi bắt lấy cánh tay hắn, kiên định nói: “Chỉ cần ngươi nói không phải, vi sư nhất định tin.”
Mục Hạc dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Tạ Tri Vi, sau một lúc lâu, hắn mới gằn từng chữ: “Không phải đệ tử.”
“Được, vậy thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/552253/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.