Mục Hạc bi thảm kêu lên một tiếng: “Sư tôn……” Hai mắt nhắm nghiền, một lần nữa ngã trên mặt đất. Mặc cho “Cẩu” kêu “meo meo” như thế nào, hắn cũng không tỉnh lại.
Lại bắt đầu giả vờ ngất xỉu, kỹ thuật diễn của nam chính toàn truyện này đứng thứ hai, không có gì sai hết.
Tạ Tri Vi nói: “Sư điệt, các ngươi đều là đồng môn, vì sao nhất định phải ngươi chết ta sống.”
Bạch Dự không những không lùi mà còn tiến tới: “Nếu như ta nhất định muốn giết hắn, ngươi có thể làm gì được ta?”
Tạ Tri Vi thở dài: “Vậy thì không nên trách sư bá.”
Bước chân Bạch Dự dừng lại: “Ngươi muốn động thủ với ta?” Hắn có chút ngoài ý muốn, Tạ Tri Vi đối với Bạch gia bọn hắn luôn luôn mang ơn đội nghĩa, vâng vâng dạ dạ. Cho dù tu vi của hắn ta có cao tới đâu, ở trong mắt Bạch Dự hắn, chẳng qua cũng chỉ là một tên nô bộc có địa vị cao một chút mà thôi.
Trình Đạo Tú cảm thấy sự tình có chút làm lớn chuyện, vội vàng kéo Bạch Dự: “Sư huynh bình tĩnh, lỡ như bị chưởng môn biết thì khó mà cứu vãn.”
Bạch Dự không hề sợ hãi, Tạ Tri Vi luôn luôn quân tử, đối xử với mọi người khoan dung rộng lượng. Đặc biệt là ở trước mặt hắn và cha hắn, mềm giống như quả hồng, chưa từng ra bên ngoài nói cái gì.
Tạ Tri Vi âm thầm oán giận, hàng thật quá mẹ nó kiềm chế đến uất nghẹn. Hai cha con Bạch gia thượng bất chính hạ tắc loạn thế này đều do hắn nuông chiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883843/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.