Thế là Tạ Tri Vi một bên hùng hổ (trong lòng),một bên ngông nghênh (tưởng tượng) chạy tới Đăng Thiên thành.
Nhan Tri Phi đã ngồi chờ ở chính điện.
Vừa vào cửa, đệ tử hai bên đồng loạt khom người thi lễ: “Tham kiến nhị sư thúc!”
Tạ Tri Vi trông thấy trận thế này, rất muốn mắt nhìn thẳng, hất cằm lên nghênh ngang đi vào. Thế nhưng thiết lập Tạ Tri Vi hàng thật……
Tạ Tri Vi nhoẻn miệng mỉm cười, đối với đám tiểu bối này bày ra đủ kiểu gật đầu: “Các vị sư điệt miễn lễ.” Cùng với một tiếng nhu hòa này, toàn bộ chính điện trang trọng nghiêm túc của Đăng Thiên thành như được tắm trong làn gió xuân ấm áp, thậm chí vài tên đệ tử bất giác cong cong khóe môi.
Ngay cả Nhan Tri Phi sắc mặt luôn nghiêm túc thận trọng cũng trở nên ôn hòa, giơ tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi đi.”
Tạ Tri Vi lại xuất ra một cái gật đầu: “Đa tạ sư huynh.” Mẹ nó mệt mỏi quá đi, có thể cắt bớt chút làm màu, nhiều một chút thẳng thắn được không!
Cái thói quen này của hàng thật, cho dù không bị Bạch Kiến Trứ giết chết, cũng sẽ mệt chết. Trách không được bỏ trốn đi ẩn cư, nói không chừng chính hắn cũng không thích loại lễ tiết rườm rà này, nhưng lại không thể không làm, nhân loại dối trá, hệ thống dối trá!
Nhan Tri Phi nói: “Nói vậy là ngươi đã biết mục đích ta kêu ngươi tới.”
Tạ Tri Vi khom người nói: “Sư huynh muốn đệ đi Huyền Vân Kiếm Phái?”
“Không sai.” Mi tâm của Nhan Tri Phi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883848/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.