Mục Hạc lặn xuống đáy nước một hồi, cho đến khi cảm thấy lạnh, mới nổi lên.
Hắn run lập cập, bốn bề gió mát trăng thanh, lá trúc khẽ đong đưa, lao xao phảng phất tựa như đạo bào xanh đen tung bay đón gió.
Chỗ đan điền lại bắt đầu nóng lên, hắn thầm kêu một tiếng “Không được”, một lần nữa chìm xuống.
Rất lâu sau đó, hắn mới lại ướt đẫm nhô lên, nhắm mắt không dám nhìn rừng trúc kia.
Nhiếp Đình bên trong Hắc Liên vừa lúc tỉnh lại phát hiện hành động tự ngược của hắn, nhịn không được phát ra tiếng: “Ngươi làm sao vậy?”
Mục Hạc dựa lưng vào vách ao, lau nước trên mặt một phen, thở gấp nói: “Tiền bối, máu sói kia thật kỳ quái, ta chẳng qua bị xối một chút, sao lại nóng tới như vậy?”
Nhiếp Đình hỏi: “Ngươi bị xối là máu sói đen sao?”
“Đúng vậy.”
Nhiếp Đình bên kia không có động tĩnh.
Mục Hạc lập tức hoang mang trong lòng. Tiền bối im lặng không nói, chẳng lẽ máu sói đáng sợ, có độc sao? Để ông ta cảm thấy rất khó giải quyết?
“Tiền bối, trong máu sói này có huyền cơ gì sao?”
Nhiếp Đình không giải đáp nghi hoặc của hắn, hỏi lại: “Ngươi…… Chỉ có nóng lên mà thôi?”
Mục Hạc cẩn thận hồi tưởng, dường như cũng không có khó chịu gì khác. “Ừm…… Hình như là vậy.”
“Ngâm nước lạnh lâu như vậy, đỡ nhiều rồi?”
Không khí trong sơn cốc luôn luôn âm u lạnh lẽo, hồ nước này lại giống như hàn băng. Lúc này Mục Hạc đã cóng đến toàn thân chết lặng, ngay cả đau đớn chỗ vết thương cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883860/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.