Thời điểm nguy cấp, đương nhiên vai chính là quan trọng nhất.
Hệ thống rất nhanh đưa ra mệnh lệnh: “Tạ Tri Vi càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn ái đồ chịu chết, mời mau chóng xử lý.”
Có điều trước khi mệnh lệnh vang lên, Tạ Tri Vi cũng đã nhanh chóng trở lại trước mặt Mục Hạc, giơ tay tiếp đón chưởng phong.
Ái đồ là cái quỷ gì?
Chậm đã, không đúng.
Nội lực ẩn chứa bên trong chưởng phong này sao lại ít như vậy.
Tạ Tri Vi cảm thấy lòng bàn tay bỗng nhiên lạnh toát, tựa như bị một trận gió lạnh thấm vào trong. Vừa nhìn kỹ, liền thấy lòng bàn tay có mấy điểm hàn quang nhàn nhạt dán vào đang nhanh chóng tiêu tán.
Thì ra Minh Không vắt óc tìm mưu kế, ngoài sáng thì tỏ vẻ đối phó với Lục Chiêm Vân và Mục Hạc, kết quả trong tối lại nhằm vào hắn?
Tạ Tri Vi yên lặng thăm hỏi cả nhà Minh Không, giương mắt nhìn qua: “Đây là công pháp gì?”
Minh Không thực hiện được ý đồ, khóe miệng giơ lên ý cười: “Không phải công pháp, mà là độc.”
Mẹ nó dám âm lão tử?
Tạ Tri Vi tiếp tục thăm hỏi cả nhà hắn, một mặt vô cùng đau đớn nói: “Không nghĩ tới Minh Không trưởng lão vẫn như cũ giúp Trụ làm ác……”
Vẻ mặt Minh Không không một chút áy náy, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Tri Vi, chậm rãi lắc đầu: “Thật giống……”
Tạ Tri Vi nghi hoặc: “Giống cái gì?”
“Không có gì.” Minh Không lấy lại tinh thần, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, “Tạ chân nhân không cần phải khổ sở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883881/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.