Lúc này chắc là Mục Hạc kéo trục thời gian một đoạn rất dài ở phía sau.
Cảnh tượng trước mắt biến ảo điên cuồng, lúc hình ảnh dừng lại lần nữa Minh Không đã được như ước nguyện, cách Thẩm U rất gần.
Minh Không đang cầm một cây đao nhỏ gọt một nhánh cây ở trong tay, nét mặt nhìn qua rất chuyên chú. Thẩm U đứng dưới gốc cây xa xa, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, mi tâm nhíu lại, tâm tình dường như không được tốt lắm.
Tạ Tri Vi liếc mắt nhìn một cái, hắn cầm trong tay là hai đoạn ống trúc đã đứt lìa, hàn gắn lại chắc là một cây sáo.
Minh Không gọt một hồi, ngẩng đầu nhìn trộm Thẩm U, bỗng nhiên “ai da” một tiếng.
Thẩm U nghe tiếng quay đầu lại: “Làm sao vậy?”
Minh Không vội quay người đi, luôn miệng nói: “Không có gì không có gì.”
Thẩm U nhíu nhíu mày, tiếp tục phát ngốc nhìn bụi hoa lan cách đó không xa.
Động tác trên tay Minh Không càng nhanh hơn, không bao lâu sau, khóe miệng hắn hiện lên một chút ý cười, ngẩng đầu gọi Thẩm U: “Thẩm sư huynh, làm xong rồi, huynh nhìn xem.”
Thẩm U lơ đãng đáp một tiếng, đang định xoay người, giữa không trung bỗng truyền đến một giọng nói: “Lan Tu, chờ ta tới tìm.” Ngữ khí rất chảnh, lại không hề êm tai, nghe rất lạnh lẽo biệt nữu.
Vừa nghe đã biết là Nhiếp Đình.
Sắc mặt Minh Không cứng đơ, đứng dậy từ trên ghế đá.
Thẩm U siết chặt cây sáo gãy trong tay, không hề lên tiếng, càng không hề ngẩng đầu nhìn lên.
Nhiếp Đình đáp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883897/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.