Thẩm U đờ đẫn gật đầu: “Được.”
Minh Không hài lòng cười rộ lên, xuất ra miếng sắt kia quơ quơ trước mặt hắn ta.
Hai mắt Thẩm U khôi phục trong sáng, lúc hắn nhìn về phía Minh Không vẫn còn có chút mờ mịt như vừa tỉnh cơn đại mộng. Minh Không giống như đổi thành một con người khác, tất cung tất kính nói: “Thẩm sư huynh mới vừa ngủ, ta sợ sư huynh cảm lạnh, cho nên cả gan đánh thức.”
Dưới tác dụng của Ngự Tâm Thuật, Thẩm U tin lời hắn nói, thậm chí không hề lưu ý đối phương cố tình kéo gần khoảng cách với mình.
“Thẩm sư huynh tiếp tục tĩnh tu, ta xin cáo lui trước.” Minh Không mang theo nụ cười không dễ phát hiện mà rời đi.
Thẩm U nhàn nhạt lên tiếng, như cũ ngồi xuống, tiếp tục cầm sách trên bàn xem tiếp, nhưng trong mắt vẫn luôn mang theo chút nghi hoặc vứt xuống không được.
Tạ Tri Vi cảm thấy mình đang mặc vào quần áo của bệnh nhân, đi diễn vai kẻ điên.
Không biết nam chính đang làm cái quỷ gì, vừa rồi vậy mà lại không kéo cốt truyện, để hắn xem không hề bỏ sót chuyện xưa cảnh một tên gay biến thái nhúng chàm đồng thời có ý đồ bẻ cong một đóa hoa cao lãnh băng thanh ngọc khiết.
Dưới sự dẫn dắt của Minh Không, Thẩm U ngầm đồng ý cho hắn ta kêu tên tự của mình, lại được tùy ý ra vào Bội Hoa Cư, không tới hai tháng Thẩm U đã như hình với bóng với hắn ta.
Người bên ngoài xem ra là Thẩm U khó có dịp kết giao với hảo bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883903/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.