“Nếu đã như vậy, chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng nữa.” Minh Không lại bắt đầu ho ra máu, nhưng hắn ta cố gắng kiềm chế lại, “Nói thẳng đi.”
Tạ Tri Vi gật đầu: “Sớm nên như thế.”
Nhiếp Đình sau một hồi nặng nề rốt cuộc xoay người, ánh mắt nhìn về phía Minh Không như lưỡi dao sắc bén.
“ Mau đền mạng cho sư đệ ta.”
Nghe thấy hai chữ “đền mạng”, Tạ Tri Vi nhìn Thẩm U ở bên trong bạch quang không hề nhúc nhích chút nào, vô cùng tiếc hận: “Quả thực Thẩm chưởng môn đã……”
Không biết có phải ảo giác hay không, sắc mặt Minh Không tựa hồ trắng hơn, hắn ta đột nhiên phun ra một ngụm máu, muốn kiềm lại cũng kiềm không được.
Mục Hạc đứng sau lưng Tạ Tri Vi, bỗng nhiên lẩm bẩm, “Cưỡng ép điều khiển một cái xác không hồn, ba năm nay nhất định rất khổ.”
Tạ Tri Vi nói tiếp: “Đương nhiên, tuy rằng vi sư không hiểu huyền cơ của Ngự Tâm Thuật này. Nhưng phàm là sử dụng thủ đoạn tà thuật thao túng con người, ít nhiều cũng phải chịu phản phệ. Ngày đó Thẩm chưởng môn đẫm máu mà chết…… Điều khiển suốt ba năm như thế, có thể nói là hại người hại mình.”
“Đừng nói nữa.” “Ngươi câm miệng!”
Hai tiếng ngăn lại trước sau vang lên.
Tạ Tri Vi vì thế đành ngậm miệng.
—— không cẩn thận lỡ đâm một dao, xin lỗi nha.
Nhưng mà tất cả những lời này đều là lời nói thật.
Mặc dù tính cách Thẩm U và Nhiếp Đình trái ngược nhau, nhưng dù sao một đường theo sát nhiều năm. Nhiếp Đình ảnh hưởng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883909/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.