Trong miệng Mục Hạc đang phát ra tiếng “rôm rốp” rất nhỏ, ngay sau đó liền bưng lấy má—— hắn không cẩn thận cắn trúng miệng.
Chủ quán bán đường nhân đang vùi đầu nấu nước đường, cánh tay cũng hơi run run.
Tạ Tri Vi nhàn nhạt liếc nhìn Mục Hạc, thầm nghĩ: Kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không, vi sư chỉ có thể giúp ngươi được đến đây.
Thu Trọng Vân dịu dàng sờ sờ đầu Mục Hạc, ngược lại oán trách Tạ Tri Vi: “Đáng ghét, đây là cháu ngoại lớn của nô gia, đạo trưởng không được dạy hư trẻ nhỏ.”
Mục Hạc ở dưới bàn tay Thu Trọng Vân rất phối hợp mà gật đầu.
Hai người tuy có nhìn nhau, ánh mắt lại không có một chút dây dưa dông dài, ngay cả chút tình ý dư thừa cũng không có. Mục Hạc nghiêm trang nói: “Sư tôn, Vân di là trưởng bối.”
Tạ Tri Vi hắng giọng, nói: “Hai người nghĩ đi đâu vậy, bần đạo muốn cô nương tìm một người có độ tuổi giống như đồ đệ của bần đạo, thiếu niên lang mười sáu mười bảy tuổi đâu chỉ có một mình hắn.”
Thu Trọng Vân “xùy” một tiếng, “Mười sáu mười bảy sao…… Một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, có gì thú vị đâu.”
Mục Hạc cúi đầu giả bộ ngây thơ, khóe miệng trong thoáng chốc lướt qua chút độ cong khinh thường và châm chọc.
Tạ Tri Vi yên lặng oán thầm Thu Trọng Vân: Trong nguyên tác nam chính mười sáu mười bảy, vẫn như thường khiến cho ngươi đừng mà đừng mà có biết không!
Hắn nhìn trời một chút, mặt trời đang dần dần lên tới đỉnh đầu, nghi thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883941/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.