Tạ Tri Vi đã ngồi buồn bực ở trong phòng một ngày, suy nghĩ có nên ra ngoài hay không.
Xa phu bị mù đường, vốn dĩ hắn muốn đi kinh thành, con hàng này lại cho xe chạy hướng ngược lại.
Chỉ còn hơn mười dặm nữa là chạy đến Kim Quang Thiền Tông.
Vốn nghĩ tốt xấu gì cũng là sư đồ một trận, coi như hiện tại nam chính đã hắc hóa, Tạ Tri Vi cũng muốn tận mắt nhìn xem hắn ta rốt cuộc có cùng em gái đi vào quỹ đạo hay chưa. Cho dù có là một cơn ác mộng, cũng phải đánh mặt biết đau một chút mới có thể tỉnh táo.
Chuyến sống lại này coi như cũng có chút chỗ tốt.
Ví dụ như cò kè mặc cả một phen với Thảo Mãng Anh Hùng, khiến cho hệ thống nới lỏng hạn chế đối với hắn —— không cần cố gắng đoạt diễn, hắn chỉ cần không rời xa cốt truyện là có thể duy trì bốn ngôi sao của hiện tại.
Nhưng đối với diễn bá mà nói, không có khả năng.
Tạ Tri Vi rất phiền muộn, hắn đã diễn một tuồng hi sinh kinh thiên động địa vậy mà chỉ số tồn tại cảm vẫn không thay đổi.
Vậy muốn đạt đủ năm ngôi sao, còn phải làm cái gì nữa hả?
Còn có hệ thống bất ngờ tung ra cấm ngôn, khiến hắn thật bất tiện. Nếu không phải lâm thời tìm Thảo Mãng Anh Hùng lý luận, cưỡng ép bỏ lệnh cấm thì không biết phải hù dọa hai tên trộm mộ kia thế nào. Về sau phải chú ý, vạn lần không thể nói tục nữa.
A đúng, còn có một chút chỗ tốt chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883961/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.