Tạ Tri Vi ngơ ngác quay đầu, chợt thấy Đạm Đài Mộng với vẻ mặt sợ hãi đứng thấp thoáng trong rừng rậm trước cổng chính của Ma Tông, trên người bị quấn dây xích sắt cực kỳ chặt chẽ. Bên cạnh nàng là Thu Trọng Vân đang mỉm cười, một đầu khác của dây xích chính là nằm trong tay của nàng ta.
Thật là sợ cái gì sẽ tới cái gì.
Phải biết rằng, mồi dẫn thuốc nổ khiến Tạ Tri Vi lưu lại Ma Tông chính là nữ chính. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể bôi mỡ lên đế giày nhẹ nhàng chuồn êm, nhưng Thu Trọng Vân có thể từ bỏ ý đồ sao?
Quả nhiên, ngay trước mặt mấy tên thủ vệ ma binh, Thu Trọng Vân uyển chuyển bái hắn một cái, mắt long lanh nước mùa thu: “Thánh Quân ngài đã trở về, thuộc hạ ngài tìm nãy giờ. Vị tiểu muội muội này chắc là bị điên, tự tiện xông vào Ma Tông chúng ta thì không nói, còn luôn miệng kêu ngài là ân công. Ngài nói xem, đầu óc nàng có phải không được ổn không.”
Lúc nàng ta nói xong câu cuối cùng, bỗng dưng nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm về phía Tạ Tri Vi. Tạ Tri Vi cảm thấy trong ánh mắt này tựa như cất giấu một mũi khoan, chỉ cần hắn nói sai một câu, sau một giây nó sẽ chọc chết hắn, a không, chọc chết Đạm Đài Mộng.
Đạm Đài Mộng cũng không ngốc, nghe xong lời uy hiếp này, nhìn quanh bốn phía, lập tức ngậm miệng thành thật cúi đầu xuống.
Tạ Tri Vi hắng hắng giọng, giả bộ “Ừ” một tiếng, nói: “Nếu đã như thế, đuổi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/883999/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.