Tạ Tri Vi một bên sờ soạng một bên tiến về phía trước, dưới chân đầy đá vụn vướng víu khiến hắn bước đi loạng choạng. Hồng quang giống như chướng khí tràn ngập khắp nơi, cũng may có mặt nạ che kín miệng mũi, bằng không chắc chắn hắn sẽ bị sặc chết.
Sau tiếng nổ mạnh vừa rồi, nơi này lại trở về ao tù nước lặng, đừng nói là linh lực, ngay cả sự tồn tại của bất kỳ sinh vật còn sống nào cũng không cảm thụ được.
Tạ Tri Vi có chút hoảng, không, phải nói là cực kỳ hoảng.
Bởi vì hệ thống trước nay chưa từng nói qua nam chính rốt cuộc có thể chết hay không, đương nhiên, hắn lúc đầu nhận định sự tồn tại của nam chính là một loại bật hack, đối nam chính mà nói ngược ít tăng tình thú ngược nhiều không hề có. Nhưng hiện tại, cốt truyện này càng đi càng lệch, hắn có chút hoài nghi địa vị của nam chính không phải không thể lay chuyển.
Nếu quyển sách này không còn nam chính…… Vậy cốt truyện còn có thể gọi cốt truyện sao? Ýnghĩa tồn tại của hắn lại là cái gì?
Tất cả những việc đã làm lúc trước chẳng phải đều toi công sao?
Tạ Tri Vi không dám nghĩ nhiều, vội vàng nhắm mắt lại. Cánh sen đỏ rực chậm rãi mở ra ở sau lưng hắn, so với hồng quang trước mắt càng thêm sáng tỏ, tựa như mấy lưỡi dao sắc bén đem hồng quang bốn phía phá vỡ, xua tan đi. Hắn cố gắng ổn định tâm trạng, dùng thần thức chậm rãi tìm tòi, rốt cuộc phát hiện một chút động tĩnh yếu ớt.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/884004/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.