Tạ Tri Vi thở dài, cái gì cũng không nói.
Trên thực tế, hắn quả thật cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.
Thu Trọng Vân lập tức nói: “Xem ra, ngươi đã ngấm ngầm giao thủ với cháu ngoại lớn của ta. Ngươi vì sao phải đi trêu chọc hắn, ngươi có biết thực lực của hắn đáng sợ thế nào không!”
“Tất nhiên là biết.” Cũng không nhìn xem hắn ta là đồ đệ của ai.
Tạ Tri Vi qua loa lấy lệ nói: “Lúc ta ở bên ngoài đi dạo trông thấy hắn đi vào một cái viện lạc, nhìn nơi đó vô cùng đơn sơ không hợp với thân phận của hắn, cho nên mới tò mò đi vào nhìn một cái, ai biết……”
Thu Trọng Vân nhíu mày: “Thôi thôi, hiện giờ có nói gì cũng không vô ích. Ngươi vội vàng đi tìm đường chết, ta cũng hết cách. Con mèo mập ở trong đó thấy người là cắn, ngươi muốn mang nó ra dạy dỗ một chút cũng có thể hiểu được, có điều……”
Tạ Tri Vi hỏi: “Có điều cái gì?”
Đoàn người đi nhanh như bay, Thu Trọng Vân lấy tư thế cực kỳ quyến rũ ngồi vào xe chở tù, hướng về phía hắn xích lại gần một chút: “Rốt cuộc ngươi làm sao chạy thoát được dưới mí mắt của cháu ngoại lớn ta, còn để hắn cảm thấy là ngươi không sợ Thanh Bình Kiếm?”
Cái gì gọi là “để hắn cảm thấy ngươi không sợ”, rõ ràng là ta không sợ có được chưa.
Nhưng Thu Trọng Vân càng nghĩ lệch đi, Tạ Tri Vi sẽ càng cao hứng, hắn kinh ngạc nói: “Làm sao cô nương biết là ta đánh lừa hắn?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/884017/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.