Hồi lâu, Thảo Mãng Anh Hùng mới lấy lại tinh thần: “Anh lấy gối đầu nện nam chính, vậy nam chính phản ứng ra sao?”
“Hắn chạy.”
Thảo Mãng Anh Hùng não bổ một chút cảnh tượng kia, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
“Chạy, chạy?” Hắn nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, vò đầu bứt tai nói: “Thế này không giống với tác phong của nam chính nha, cho dù anh là sư tôn của hắn, chuyện tổn hại mặt mũi như vậy sao có thể nhịn được. Hắn không có làm chút gì sao?”
Ha ha, sao có khả năng, nghịch đồ kia hôn tôi có được chưa.
Nhưng Tạ Tri Vi là đồ chết vì sĩ diện, chắc chắn sẽ không thật thà khai báo như vậy, chỉ hàm hồ trả lời một tiếng “Ừ”.
Thảo Mãng Anh Hùng nghi hoặc không thôi: “Vậy anh nện cũng nện rồi, còn tức giận cái gì nữa? Đó chính là Mục Hạc đại thần trung tâm của cả bộ truyện này nha.”
Tạ Tri Vi không khỏi cười lạnh: “Ha ha, nện có hai lần mà thôi, không đau không ngứa thì có thể bù đắp cái gì.”
“Bù đắp?” Thảo Mãng Anh Hùng có chút ngơ ngác, “Nhưng mà thần tượng, anh đã tặng Thanh Bình Kiếm, tặng bí tịch, bây giờ thật sự nghèo đến không một xu dính túi, nam chính còn có thể coi trọng cái gì của anh nữa.”
Tạ Tri Vi: “……”
Quá ngây thơ rồi, anh đây còn có tấm thân là tôn nghiêm của đàn ông đây này!
Thảo Mãng Anh Hùng nói: “Thế này đi thần tượng, nếu anh ngại không chịu nói rõ, vậy trao quyền cho tôi tự mình xem đi, như vậy càng trực tiếp. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/884033/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.