Chúng tôi đã yêu nhau rất sớm, cho nên từ bỏ cũng rất nhanh, dễ dàng nói ra lời hẹn, nhưng lại không muốn chờ đợi kết quả.
Ngày kết hôn còn một tháng nữa, tất cả công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành. Tôi lại càng trầm tĩnh, thường ngồi một mình trong căn nhà mới rộng rãi, suy nghĩ rồi lại tự dưng rơi vào trạng thái mơ hồ không lý do.
Như Yên nói chứng sợ hãi trước hôn nhân của tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Trình Anh cười nói tôi muốn được lấy chồng đến sốt ruột, chỉ có mình tôi biết, có một trở ngại tôi vẫn chưa vượt qua được.
Giữa trưa hôm đó, tôi từ chỗ khách hành đi ra, cũng gần một giờ.
Thành thật mà nói, vừa rồi gặp vị khách rất khó tính, may mà cuối cùng cũng thuyết phục được cô ấy kí hợp đồng.
Tôi day day huyệt thái dương, dường như mỗi lần đi đàm phán kí hợp đồng, không chỉ có kiến thức chuyên môn xuất sắc mà còn phải có miệng lưỡi ba tấc không nát.
Không muốn về công ty ngay, chẳng dễ gì mới có được hợp đồng, dành một buổi chiều lười biếng cũng không nhiều nhặn gì.
Một số những con người mang bóng dáng giống sinh viên đi ngang qua tôi, thanh niên tươi trẻ, tinh thần năng động, tôi như thấy hình ảnh mình lúc mới tốt nghiệp.
Nơi này cách đại học J không xa, tôi cũng không biết sao muốn trở về thăm trường cũ, từ sau khi tốt nghiệp, cảm giác trước nay chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
Qua tiệm cháo bác Vương, mùi hương xông vào mũi, biết vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375473/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.