Tôi vốn nghĩ vì con chim nhỏ bé sẽ không thể bay qua được biển khơi mênh mông, không đủ can đảm để vượt qua biển khơi, nhưng sau này tôi mới phát hiện, không phải không thể bay qua được, mà có một điều biển khơi đó từ lâu đã không đợi cho qua...
Ngày hôm sau, hai mắt sưng như gấu trúc đi vào văn phòng làm việc.
“Tối hôm qua ngủ không ngon à?” Sau khi ăn cơm Ellen nhiệt tình chủ động mang quả dưa chuột của cô ấy cho tôi, “Thái mỏng rồi đắp mười phút, đảm bảo tinh thần sảng khoái.”.
“Cám ơn.” Tôi nhận, tay cầm ước lượng, chần chừ, cái này có hữu hiệu thật không?
Ellen liếc mắt ngạo mạn nhìn tôi, “Cậu dám không tin lời nói của chuyên da làm đẹp hả?”. Đương nhiên, danh hiệu này là cô ấy tự phong.
Tạm thời thử một lần, dù sao cũng không tổn thất gì.
Lúc ra cửa đã dặn mẹ ở nhà chăm sóc tốt Trình Anh, sau đó sẽ gọi điện về, biết rõ cô ấy ham ngủ nhiều, tôi cũng yên tâm phần nào.
Cho đến sáng nay tinh thần phờ phạc không yên, mặc dù Phong trên Q gửi đến bản truyện cười về bánh bao, mì sợi, mì tôm phần thứ ba, nhưng vẫn không thể khiến tôi thoải mái.
Hắn dường như cũng phát hiện tôi có tâm sự, sau khi thấy tôi liên tục không đáp lại, hắn rất cẩn thận hỏi tôi: “Có chuyện gì sao?”. Sau đó đánh liền ba dấu chấm hỏi.
Tôi do dự, hắn chỉ là một người bạn trên mạng, tuy trực giác mách bảo tôi, người này có lẽ ở bên cạnh tôi, hơn nữa đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375477/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.