Cuộc sống không dừng lại, cô đơn cũng không thôi; cô đơn, cuộc sống, tình yêu luôn quay vòng,
tiền đề của sự cô đơn hẳn là tình yêu gọi là mãi mãi.
Tôi cùng với cái bóng của mình đơn độc, nó nói nó muốn nhắn một lời cho tôi biết, nó nói rằng nó rất nhớ anh,
thì ra, tôi và cái bóng của mình, vẫn mãi nghĩ đến anh.
Uông Nhiên nói rằng: Cái gọi tình yêu chỉ như một cơn gió ngẫu nhiên, thổi nhẹ từ một bên, lưu lại một ít hồi ức.
Chu Xuân lại nói: Không có người nào đáng để cậu phải rơi lệ, còn người đáng để cậu phải rơi lệ thì đã không làm cậu phải rơi lệ.
Như Yên nói: Người với người gặp nhau tựa như sao băng, nháy mắt phát ra tình cảm thầm mến cho nhau, nhưng lại vội vàng âm thầm rời đi.
Tôi nói: Tình yêu giống như một đám mây nếu tự do trôi nổi mới mỹ lệ, cuối cùng tôi vẫn tin có lý do rất tốt đẹp lúc nói chia tay.
Uông Nhiên và Tiêu Hách như một đôi oan gia yêu nhau, tan tan hợp hợp nhiều lần, nhưng không ai rời xa được ai.
Chu Xuân và Viên Lang tuy ở hai nơi tách biệt, nhưng tình cảm không hề giảm theo năm tháng.
Như Yên, Chim to vẫn ầm ĩ, náo nhiệt như trước, có lúc như keo sơn gắn bó, có lúc lại như nước lửa bất dung, lúc tình cảm rồi lúc lại cãi nhau vặt vãnh.
Còn mối tình đầu của tôi là bản báo cáo đã không bệnh mà chết tại những ngày mùa thu này.
Lúc mới bắt đầu có lo lắng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375484/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.