Nếu một ngày không còn thích anh nữa, cuộc sống của em sẽ cô đơn, buồn tẻ và vô vị…
Em không muốn sống như thế, vậy nên em sẽ không từ bỏ trước anh, ít nhất là tình yêu đầu của em.
Trái tim tôi nhất thời nhanh nửa nhịp, giờ phút này trong đầu chỉ văng vẳng câu nói, anh rốt cuộc đã tới.
“Diệp Tử.” Anh hạ giọng gọi tôi, như gió xuân thoáng qua, ấm áp, thổi bay biến mọi mối bận tâm lo âu vừa nãy.
Tôi cười rạng rỡ, “Anh… đến lâu chưa?”.
Anh lắc đầu, bỗng nhiên dang rộng đôi tay ôm lấy tôi.
Anh ôm rất chặt làm tôi gần như ngạt thở.
Cơ thể ấm áp của anh ôm lấy, tràn ngập cả bầu không khí đầy nam tính, hơi thở của anh cùng với hương thơm nhẹ nhàng của làn da bao trùm lên tôi.
Cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương hoà cùng trái tim mình thành giai điệu tuyệt vời, trong đêm khuya trời đất mênh mông bản hoà tấu này thuộc riêng về chúng ta.
Như làn sương đêm dưới ánh trăng mờ mờ mịt mịt dẫn con người ta bước vào mộng tưởng.
Tôi đã không còn khả năng nhận thức, chỉ có thể làm theo tiếng con tim mình, đưa tay ra từ từ chậm rãi ôm lấy anh.
Dường như rất lâu, như đã trôi qua cả thế kỉ, anh mới buông tôi ra, trong mắt đầy ánh cười trong suốt như dòng suối chảy róc rách.
“Anh cười cái gì?” Tôi ngẩng đầu lên hỏi, chính gương mặt cũng rạng rỡ nụ cười.
Anh không nói gì, vuốt má tôi, rồi chậm rãi cúi đầu đặt nụ hôn in lại trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375502/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.