Từ lúc yêu, tại sao không nói?
Có những thứ đã mất, sẽ không bao giờ trở lại!
Thời gian cuối kì dần tới gần.
Tôi phát hiện từ ngày kết giao với Trần Vũ Hoa, tôi trở nên sa đọa hẳn. Trước giờ tôi rất chăm chỉ, không những không nhiễm cho anh ấy đức tính đó, ngược lại còn bị anh làm ảnh hưởng.
Tôi bắt đầu táo bạo đến kí túc xá nam sinh, chỉ để — chơi game.
Super Mario và Contra ở thời đại này sớm đã là quá khứ, nhưng có một trò chơi vĩnh viễn không bao hết thời, đó chính là Tetris, khiến tôi lần nữa trở nên mê mẩn điên cuồng hết thuốc chữa.
Trong phòng Trần Vũ Hoa không biết từ đâu có chiếc bàn để TV có kết nối với máy chơi game cũ nát, miễn cưỡng sắp lại có thể gọi là dùng được.
Cứ buổi chiểu nào không phải đến lớp học là tôi nhất định xuất hiện tại đây, chưa bao giờ thay đổi.
Phòng ngủ đối diện có tên nam sinh biệt danh “Trương Chim to”, tên thật thì tôi không biết, vì mọi người không ai gọi tên khai sinh của hắn, mở miệng ra là gọi “Chim to Chim to”. Người này bình thường không sao, hễ cứ mở miệng ra nói chuyện là kiểu ngôn ngữ của hắn chưa kinh chết người chưa tha, như tiếng loài gia cầm, không nói thì thôi, gáy lên một tiếng là ai nấy đều kinh ngạc, đã thành điển cố, biệt hiệu cũng vì như vậy mà được đặt nên.
Đến một ngày, tôi đã lên level cực cao, suýt đạt max, chính vậy tôi mặt mày hớn hở, Trương Chim to mang dép lê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375506/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.