Gặp nhau, không phải ghét muộn mà là ghét sớm.
“Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu om cà tím, hầm thịt mật ong, súp trứng, phục vụ tốc độ nhanh chóng nha.” Không cần phiền đến thực đơn, Chu Xuân nhanh nhẹn gọi tên mấy món ăn.
Từ trước, Chu Xuân và tôi giống nhau không quen gọi món ăn, bây giờ xa nhau có ba hôm, nhìn kẻ sĩ thay đổi đến ấn tượng, rõ ràng có Viên Lang dạy dỗ có hơn. Hơn nữa, khẩu vị bắt đầu thiên ngọt, quên mất, Viên Lang là người Tô Châu. (Người Tô Châu khi ăn thích có vị ngọt)
Tôi nhếch miệng cười vui, Chu Xuân không nói hai lời, kéo tóc tôi, hung dữ nói: “Còn cười nữa, đừng cho rằng tớ không biết rõ cậu nghĩ cái gì.”.
Nha đầu này, quá ác độc, tôi vội vàng van xin khoan dung, cô nàng mới buông tha.
Đồ ăn nhanh được đưa lên, mới ăn vài miếng, trước mắt bị một bóng người che khuất, người này nhìn rất quen, còn vỗ vai tôi: “Này, bạn học Diệp Tử.”.
Người này cũng không xa lạ gì, nhưng có cần tìm thời điểm đang ăn này không ? Tôi nhích sang bên cạnh: “Xin chào.”.
“Tôi có thể ngồi đây sao ?” Anh ta đẩy đẩy kính trên sống mũi, cười thật thà phúc hậu.
Tôi kinh ngạc: “A…”
“Cậu gọi Trần Vũ Hoa đi, hội phó CLB Thanh nhạc, tớ vẫn nhớ rõ.” Chu Xuân hiếu khách dịch chuyển cái ghế nhựa ra, nháy mắt với tôi.
“Ha ha, em có trí nhớ thật tốt.” Trần Vũ Hoa không chút khách khí đặt mông ngồi xuống, dù sao là Chu Xuân mời cơm, cô nàng không để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375513/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.