Đôi khi, định mệnh con người nằm trong khoảnh khắc của một ánh nhìn thoáng qua
Trời đêm cuối mùa thu, thời tiết mát mẻ khá là dễ chịu .
Không can tâm tình nguyện bị mẹ đẩy ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc hành trình dài.
Cảm giác mới mẻ ban đầu biến mất, tôi bắt đầu chán ghét ngày cuối tuần, chán ghét từng chủ nhật phải ngồi trên xe buýt đi cả nửa Thượng Hải trở lại đây. Tên trường vàng chói hiện lên, người người ở phía sau chen chúc xuống tưởng chừng vỡ đầu, chỉ mong mau chóng có thể thoát khỏi nơi chật chội này.
Khoác cái ba lô nặng trên vai, tay xách hai túi táo, tôi dùng đầu gối đẩy cửa vào phòng
“Diệp Tử, cậu về”. Chợt một thân hình lao xuống từ trên giường như chiếc máy bay ném bom tự sát, “Để mình đi chết đi”
Tâm tôi đến cao nhân còn chả làm lung lay được: “Thật không biết, mình lại được hoan nghênh như vậy ?”Tôi nheo mắt nhìn Chu Xuân, đưa túi hoa quả trên tay: “Cậu định bỏ lỡ những thứ này à?”
"Tớ mà là loại đó à?" Chu Xuân bĩu bĩu môi cười khổ. Trong góc có các chai nước nhãn đỏ, riêng Chu Xuân lấy hai chai. Tôi ném hai cái túi đó lên trên, cười: "Cậu mất một chai, ha, ai nói với cậu nhất định phải mua chai màu phấn xanh lam mới nổi bật."
Tôi cười đau cả bụng, mắt híp lại thành một đường kẻ.
"Mình gây hoạ cậu còn cười được à?" Chu Xuân hung hăng véo mạnh tay tôi một cái "kể từ khai giảng thì đây là lần thứ ba."
Tôi kêu đau oai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375533/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.