Kỳ thi đại học cứ vậy mà kết thúc.
Sơ Diệc cũng không tham gia cuộc tụ tập của lớp, về nhà tắm rửa một cái, thay quần áo tắt điện thoại, kéo rèm lại rồi bắt đầu ngủ.
Ba mẹ Sơ cũng không quấy rầy cô.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, khẽ xoa thái dương rồi kéo màn lên, bên ngoài mặt trời đã lên cao, cô ngủ một giấc từ tám giờ tối qua tới giữa trưa.
Từ khi lên cấp ba, không nhớ đã bao lâu không được ngủ một giấc lâu như vậy, có lẽ là không có cơ hội, đương nhiên, cũng có thể chỉ là không có tâm tình ngủ nướng như vậy.
Sơ Diệc không chút để ý nhảy xuống giường.
Sau khi khởi động máy, một thông báo tin nhắn hiện ra, là bạn học trong lớp, không phải rất thân nhưng cũng từng ngồi cùng bàn mấy tháng.
“Sơ Diệc, cậu có tới trường không, thầy nói giúp chúng ta chữa bài.”
Mỗi năm để tìm ra học sinh có kết quả thi đại học xuất sắc, sau khi thi xong, trước khi có thành tích, trường học sẽ gọi toàn bộ học sinh đến để tự đánh giá điểm của bản thân trước.
Sơ Diệc không hề do dự, “Cảm ơn, tớ không cần.”
Sau khi nghỉ ngơi xong, ngày hôm sau, Sơ Diệc lên mạng mua vé đi du lịch theo đoàn, đeo túi ra cửa, tới Tây Nam, thật ra vốn dĩ cô cũng không muốn đi cùng đoàn nhiều người như vậy, chỉ là ba mẹ không đồng ý để đứa con gái vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong đã đi du lịch một mình, lại còn tới một nơi xa như vậy, vì thế sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ve-em-khi-cuoi-vu-ha-tung/393383/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.