Thứ trong tay tôi, chính là khoản trợ cấp dành cho học sinh nghèo mà tôi vừa nhận được.
Mấy tên kia nhìn nhau, rõ ràng không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.
Tên mặc ngược đồng phục bỗng cười khẩy, giật phắt xấp tiền trong tay tôi:
“Ha! Cơ hội tốt thế này mà không nắm lấy thì đúng là đồ ngu! Được đấy, anh em, có tiền rồi, đêm nay đi net chơi thâu đêm thôi!”
…
Sau khi chúng đi khuất, tôi nhanh chóng nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi cởi áo khoác đồng phục, bọc một viên gạch lại.
Hít sâu một hơi, tôi giơ viên gạch lên cao, rồi nện thẳng xuống cánh tay trái của mình!
“A—!!!”
Mười phút sau, tôi đứng bên lề đường, mượn điện thoại của một người tốt bụng.
Điện thoại vừa kết nối, tôi nghẹn ngào, giọng lạc đi vì khóc:
“Chú Hàn… cháu… cháu vừa bị cướp!”
Trong đồn cảnh sát, tôi ngồi trên chiếc ghế băng lạnh lẽo, tay trái bó bột và quấn đầy băng trắng.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang.
Hoàng Hữu Phát vội vã chạy vào.
“Người đâu? Bọn nó đâu?”
“Hiệu trưởng, em ở đây.”
Tôi đứng dậy, yếu ớt giơ tay phải lên.
Hoàng Hữu Phát nhìn thấy cánh tay bó bột của tôi, sắc mặt lập tức sa sầm:
“Tôi hỏi là bọn kia đâu!”
“Tôi giữ chúng.”
Viên cảnh sát Hàn bước ra từ phòng thẩm vấn, trên tay cầm theo bản ghi lời khai.
Sắc mặt Hoàng Hữu Phát lập tức thay đổi. Ông ta nở một nụ cười nịnh bợ, tiến lên một bước:
“Đội trưởng Hàn, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”
Hai người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-xau-ho-la-ai/2860501/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.