🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ông ấy nhận ra giọng tôi mỗi lần đều có chút khác lạ, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện gia đình.

Cuối cùng, khoản bồi thường từ nhà trường cũng sắp được chuyển cho tôi.

Tối hôm đó, tôi cãi nhau với gia đình cô ruột.

Cô ta tát tôi một cái thật mạnh.

Tôi không nói gì, chỉ mở cửa, chạy thẳng ra ngoài.

Nửa đêm, tôi cứ thế lao như một cơn gió giữa con phố vắng tanh.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Một chiếc xe tuần tra đỗ lại ngay bên cạnh tôi.

“Quang Minh? Đúng là nhóc rồi! Nửa đêm không ở nhà, chạy loạn cái gì thế?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bước xuống từ xe—là viên cảnh sát Hàn.

Trong khoảnh khắc đó, nỗi ấm ức tôi kìm nén bấy lâu bỗng vỡ òa.

Tôi không thể kiềm chế được nữa, lao vào lòng ông ấy, khóc nức nở.

Viên cảnh sát Hàn xót xa ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ lưng tôi trấn an:

“Nhóc à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nửa đêm sao lại một mình chạy ngoài đường?”

Tôi nghẹn ngào, giọng run rẩy:

“Cháu… cháu muốn đến thăm ông nội…”

Viên cảnh sát Hàn sửng sốt, liếc nhìn con đường trống trải xung quanh, sau đó ôm tôi vào xe, giọng trầm xuống:

“Sao lại đi một mình? Nguy hiểm lắm đấy.”

Ông ấy khẽ thở dài, nhìn tôi qua gương chiếu hậu:

“Đã có chuyện gì vậy? Nói cho chú nghe được không?”

Tôi cố nén tiếng nấc, kể lại mọi chuyện về gia đình cô ruột cho ông ấy nghe.

Nghe xong, viên cảnh sát Hàn nhíu mày thật sâu, bóp nhẹ hai bên thái dương, giọng đầy bực bội:

“Đúng là quá quắt! Cùng một nhà mà lại đối xử với cháu như vậy?

“Chú còn định đưa khoản bồi thường đó cho gia đình cháu quản lý, nhưng xem ra… không thể giao vào tay họ được rồi.”

Tôi níu chặt tay áo ông ấy, đôi mắt đỏ hoe:

“Chú… chú có thể đưa cháu đi thăm ông nội không? Cháu… cháu không dám về nhà nữa.”

Viên cảnh sát Hàn trầm ngâm vài giây, sau đó vỗ nhẹ lên đầu tôi, dịu dàng nói:

“Đừng lo, có thời gian chú nhất định sẽ đưa cháu đi. Nhưng hôm nay thì không được, trễ lắm rồi.

“Trước tiên, chú sẽ đưa cháu về nhà. Chú muốn xem thử bọn họ còn có thể làm ra trò gì nữa.”

Tôi và viên cảnh sát Hàn còn chưa bước vào nhà, bên trong đã vang lên tiếng đồ đạc va đập loảng xoảng.

“Thằng ranh đó tốt nhất đừng có về! Ngày mai tôi sẽ gọi người đổi khóa, không cho nó vào nữa!”

“Được rồi, đừng làm quá. Lão già hồ đồ mới điền tên nó vào sổ đỏ. Đợi thủ tục sang tên xong, em muốn làm gì thì làm. Đừng ép nó đến đường cùng.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy, lẳng lặng rút chìa khóa mở cửa.

Vừa đẩy cửa ra, một chiếc ghế nhựa lao thẳng về phía tôi!

“Mày còn dám vác mặt về đây à? Cút đi!”

“Làm gì vậy?! Định hành hung cảnh sát đấy à?!”

Viên cảnh sát Hàn nhanh như chớp tóm gọn chiếc ghế, giọng quát vang dội cả căn phòng.

Cô và chú tôi đờ người ra, hoàn toàn không ngờ lại có cảnh sát đi cùng tôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.