Hắn vẫy tay đầy tự tin, vẻ mặt kiêu ngạo:
“Chuyện nhỏ thôi!”
Trong lúc cả gia đình họ đang phấn khích tột độ, thì từ phía sau, một học sinh khác vừa bước ra khỏi phòng thi bỗng cau mày nhìn hắn:
“Ơ, cậu không phải là thằng ngồi trước tôi, người đã nộp bài trắng hay sao?
“Mọi người vui mừng cái gì thế?”
Không khí đột ngột đóng băng.
Cô ruột đứng đờ người.
Chú trợn tròn mắt, quay ngoắt sang con trai mình:
“Mày… mày nộp giấy trắng?!”
Anh họ bị vạch trần ngay tại trận, trừng mắt nhìn cậu bạn kia, sau đó lơ đãng xua tay:
“Yên tâm đi! Ba mẹ cho con đi học cũng chỉ để sau này kiếm thật nhiều tiền thôi mà.
“Con sắp kiếm được rồi! Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi, ba mẹ cứ ngồi yên hưởng phúc là được!”
Cô ruột chưa kịp nói gì, đột nhiên lảo đảo ngã quỵ.
“Mẹ nó ơi!”
Chú hốt hoảng lao tới, nhưng không kịp.
Cô đã trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ.
…
Tôi đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, cùng chú loay hoay chạy tới chạy lui.
Còn anh họ tôi?
Hắn thản nhiên ngồi trên ghế ngoài hành lang, tập trung bấm điện thoại, không thèm ngó ngàng đến mẹ mình.
…
Chú nhìn cảnh đó, cơn giận bùng lên, trực tiếp đập một cái thật mạnh lên đầu hắn:
“Thằng khốn nạn này! Mày còn không bằng thằng Quang Minh!
“Mẹ mày còn đang nằm bên trong kia đấy!”
Anh họ bị đánh, nhăn nhó xoa đầu, lười biếng đáp:
“Aiya, ba à, bác sĩ đã nói rồi mà, mẹ không sao hết.
“Chẳng qua chỉ là bị tức quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-xau-ho-la-ai/2860509/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.