Nhiệt độ trên tai cô rất cao khác hẳn với nhiệt độ lạnh như băng trên đầu ngón tay anh, bị phơi nắng nên có màu hồng hồng, anh chạm nhẹ một cái cô liền rụt cổ lại, “A” một tiếng thật bé.
Lục Gia Hành thu tay về, người nghiêng về phía sau.
Cô gái này giương đôi mắt to tròn nhìn anh, dường như đang hỏi anh vừa làm trò gì vậy.
Dáng vẻ đơn thuần đầy tò mò, dường như cô không để ý đến việc anh chỉ gặp cô ba lần đã chạm vào tai cô, không tránh né, rất thản nhiên không đề phòng đứng trước mặt anh.
Không có một chút ý thức phòng chó sói nào cả.
Lục Gia Hành cúi xuống, tầm mắt đặt ngang với chiều cao của cô, nhìn cô rất chân thành rồi giải thích hành động vừa rồi của mình: “Tai cô bị cháy nắng nên mọc mụn nước rồi.”
Anh nói rõ ràng dễ hiểu, bởi vì thức suốt đêm nên giọng nói hơi khàn khàn.
Sơ Chi vốn chỉ cảm thấy tai mình bị phơi nóng một chút và còn hơi ngứa, nghe anh nói như thế mới hiểu, cô giơ tay định trực tiếp sờ, nhưng do không nhìn thấy lại sợ chỗ mụn nước bị vỡ sẽ rất đau DDLQD.
Vì vậy ngón tay nhỏ nhắn của cô kéo dái tai trắng nõn xuống, nhưng không dám sờ lên trên, cứ như vậy cau mày buồn bực nhìn anh, a một tiếng mềm nhũn.
Lục Gia Hành nheo mắt.
Con mẹ nó quá đáng yêu rồi.
Anh liếm liếm môi đứng lên.
Chiều cao hai người chênh lệch khá lớn, lúc anh đứng lên, Sơ Chi bị chàng trai này nhìn từ trên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-bao-nhieu-tien-mot-can/1827010/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.