Anh bế cậu đi xuống dưới.
Kinh Tửu Tửu cũng căng thẳng: "Quẹo phải, phòng thứ ba."
Bạch Ngộ Hoài dừng lại một chút, sau đó quẹo phải, đi đến trước cửa phòng thứ ba.
Cửa là loại có hai cánh, trên cánh cửa được khắc đủ loại hoa văn phức tạp, bên trái nồng nặc âm khí, bên phải thì dương khí cường thịnh, hai loại khí không hợp nhau vậy mà lại nằm cùng một chỗ trên hai cánh cửa.
Trái âm phải dương, đây là một loại ấn để trấn áp lệ quỷ.
Bảo sao tuy thiếu niên chết thảm tuy có năng lực của lệ quỷ nhưng mặt lại không dữ tợn, tâm tính cũng không bị biến mất.
Người đàn ông này đứng bất động thật lâu, Kinh Tửu Tửu thật sự cũng không nhịn được nữa, hỏi: "Anh không mở cửa à? Cơ mà cũng đúng, mỗi lần mở cánh cửa này tôi đều bị đâm tay."
Đâm tay?
Không phải là đâm tay, mà là cánh cửa bên trái hút lấy âm khí của cậu; còn cánh cửa bên phải thì đốt tay cậu.
Thiếu niên trong lòng mình lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
"Cửa phòng tôi thôi thì để tôi tự mở vậy." Kinh Tửu Tửu khẽ nói xong, một chiếc ô đột nhiên bay đến, cậu dùng đầu của chiếc ô mà đẩy, cứ như thế cửa lại mở ra.
Chiếc ô kia cũng không biết đã nằm trước cửa bao lâu rồi.
Nói chung là cậu thường xuyên dùng thứ này để mở cửa.
Là bị đau vài lần nên nhớ sao?
"Cửa mở rồi, anh bỏ tôi xuống đi." Kinh Tửu Tửu khô khan nói.
Coi như cậu đã biết, người đàn ông này chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-den-rot-ca-dau/332661/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.