Chắc đây là lần đầu tiên Đoàn Tiêu sử dụng Wechat, lần đầu tiên chủ động kết bạn, nếu không phải cô mở lời mà dựa vào thân phận của anh làm sao lại chủ động kết bạn chứ?
Cho nên lần đầu tiên nói chuyện nhất định phải trịnh trọng một chút.
Sở Tiểu Điềm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định chấp nhận lời mời kết bạn. Nhưng cô còn chưa chấp nhận, Đoàn Tiêu đã gọi điện tới.
“Đang làm gì thế?”
“Em vừa mới dọn dẹp đồ đạc, sao vậy?”
“Ăn cơm chưa?”
Lúc này Sở Tiểu Điềm mới nhớ ra mình chưa ăn cơm: “Ồ! Em quên ăn rồi.”
“Ăn trước đi, xong rồi làm chuyện khác.”
“Ừ, em ăn ngay đây.”
Bỗng nhiên Đoàn Tiêu im lặng giây lát rồi nói: “Anh…”
Anh mới nói một chữ đã khựng lại, như quên mất mình muốn nói gì. Sở Tiểu Điềm kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau anh mới lên tiếng: “Vừa rồi anh đã đăng ký tài khoản Wechat rồi.”
“Ừ ừ.”
“Em…” Anh nói chữ “em” xong thì lại ngừng.
Sở Tiểu Điềm thắc mắc hỏi: “Em sao à?”
“Ý anh là…” Đoàn Tiêu dừng một lát, nhỏ giọng nói: “Em ăn xong cơm, làm xong việc thì chấp nhận lời mời được không?”
Giờ chuyển sang Sở Tiểu Điềm im lặng.
Bởi vì cô bỗng nhiên phản ứng lại, trong thời gian cô suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên với anh, Đoàn Tiêu vẫn luôn chờ cô chấp nhận lời mời kết bạn. Do quá lâu không thấy cô chấp nhận, cho nên anh mới gọi điện tới.
Khi nghĩ tới đây, có một cảm giác tê dại khó nói trỗi dậy từ trái tim cô.
Thực ra mới xa nhau hai tiếng đồng hồ, nhưng nghe thấy giọng nói của anh, cô đã thấy nhớ anh rồi.
Hơn nữa, rất rõ ràng Đoàn Tiêu cũng đang nhớ cô.
Cô nhịn cười và nói: “Em không đấy.”
“Tại sao?”
Nghe giọng điệu này, Sở Tiểu Điềm có thể tưởng tượng được anh nhất định đang khẽ chau mày.
“Tại sao phải chờ làm xong việc?” Cô nói: “Bây giờ em sẽ làm việc quan trọng nhất, anh chờ chút.”
Đoàn Tiêu thấy cô tắt máy, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Trình Nhượng nhìn mấy người lén la lén lút đứng trước cửa phòng làm việc của tổng chỉ huy, ho một tiếng nhưng không ai quay đầu lại.
Anh ta cúi đầu nói: “Karl, Tuyết Cầu, hai đứa lên.”
Karl qua đó trước, Tuyết Cầu theo sau, hai con chó đẩy ba người ở trước cửa ra.
“Mấy cậu đang nhìn gì thế?”
“Nhìn Sếp, vừa rồi Sếp hỏi một vấn đề rất kỳ quặc.” Nghiêm Nặc xoa đầu Karl.
“Vấn đề gì?”
“Vừa rồi Sếp hỏi tôi, làm sao để biết đối phương có nhận được tin nhắn kết bạn của mình.” Anh ta nhìn Trình Nhượng bằng ánh mắt ngơ ngác, bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, chính là Wechat.”
Triệu Huy nói: “Nhưng Sếp trước giờ đâu có dùng Wechat.”
“Vô số người muốn có được Wechat của tổng giám đốc Đoàn, nếu như anh ấy có thật, người muốn kết bạn không chen chúc đến nổ tung điện thoại à.”
“Vậy Sếp muốn làm gì? Không lẽ anh ấy đăng ký Wechat, còn kết bạn rồi?”
Triệu Huy và Lâm Phi Phàm đồng thanh nói “Mẹ kiếp”: “Không thể nào!”
“Kết bạn? Ai thế? Mặt mũi của ai mà lớn vậy?”
“Tôi quen biết Sếp bao nhiêu năm nay đều không có đãi ngộ như vậy. Lần trước bảo anh ấy đăng ký Wechat, cậu đoán xem anh ấy nói gì?”
Lâm Phi Phàm hắng giọng, mặt mày lạnh lùng nói: “Tôi không cần.”
Đám người nhìn nhau, đều nhìn ra được vẻ ngạc nhiên, khó tin và nghi ngờ trong mắt đối phương.
Dựa vào tính cách của Đoàn Tiêu, anh thật sự không cần đến công cụ trò chuyện như Wechat, người có thể tìm được anh đương nhiên sẽ có cách liên lạc với anh, người không cách nào tìm được anh, bất cứ phương thức liên lạc nào cũng không có.
Anh cũng không lãng phí thời gian vào việc xã giao vô dụng, cũng không cần dùng cách trò chuyện để củng cố mối quan hệ với bất kỳ ai. Về những chức năng khác của Wechat, anh lại càng không cần thiết.
Cho nên cũng không sử dụng app trò chuyện này.
Nếu như anh ôm điện thoại, dùng Wechat để trò chuyện giống như người khác, vậy đó mới thật sự khiến người ta ngạc nhiên.
Cho nên anh hỏi vấn đề này vốn dĩ đã rất kỳ quặc.
Huống hồ, nếu anh thật sự chủ động kết bạn với ai, người kia còn không chấp nhận sao? Trừ khi là tạm thời không nhìn thấy.
Có điều...
Dạo gần đây hình như có một người như thế, khiến Đoàn Tiêu đối xử rất đặc biệt.
Bốn người dường như nghĩ đến gì đó, đồng thời làm một động tác, di chuyển ánh mắt về phía Tuyết Cầu đang ngồi xổm bên cạnh Karl.
Triệu Huy nói: “Tuyết Cầu, chủ nhân Sở Tiểu Điềm của mày...”
Tuyết Cầu nghe thấy tên của Sở Tiểu Điềm, lập tức ngẩng đầu sủa một tiếng, hung dữ nhe răng nghiến lợi với Triệu Huy.
Triệu Huy: “... Tao không có nói xấu cô ấy. Mà này, tên nhóc này bảo vệ chủ thật đó, có thể so sánh được với Karl.”
Karl giơ móng vuốt lên, cào cửa, Trình Nhượng gõ cửa giúp nó.
“Vào đi.”
Cửa vừa mở ra, Karl và Tuyết Cầu đã chen vào trong.
Hai bọn chúng đã một thời gian không nhìn thấy Đoàn Tiêu rồi, Karl lao lên trước, nhấc người bám vào người Đoàn Tiêu. Có thể trên người Đoàn Tiêu còn lưu lại mùi của Sở Tiểu Điềm nên Tuyết Cầu cũng vô cùng hưng phấn, nó muốn nhảy lên người anh.
Đoàn Tiêu cầm điện thoại, tay còn lại bế Tuyết Cầu ngồi lên đùi mình, rồi sờ đầu Karl.
“Dạo này có ngoan ngoãn nghe lời không hả?”
Tuyết Cầu ngửi đầu ngón tay anh, l**m đầu lưỡi, sủa một tiếng, rồi cọ đầu vào lồng ngực anh.
Trên áo khoác của Đoàn Tiêu còn lưu lại mùi của Sở Tiểu Điềm, Tuyết Cầu rất nhạy cảm đã cảm nhận được.
Đoàn Tiêu xoa đầu nó.
Nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến lúc Sở Tiểu Điềm vùi đầu, cọ tới cọ lui trong lồng ngực mình.
Anh cười, ôm đầu của Tuyết Cầu và nói: “Nhớ cô ấy rồi à?”
Tuyết Cầu nghiêng đầu.
Hiển nhiên nó đã không còn sợ Đoàn Tiêu nữa, tuy rằng đã nhiều ngày không gặp, nhưng mùi của chủ nhân nó lưu lại trên người Đoàn Tiêu và cái v**t v* dịu dàng thân mật của anh đều khiến nó muốn thân thiết.
Chuông báo điện thoại vang lên.
Đoàn Tiêu chưa bao giờ sử dụng Wechat, cho nên không hề quen thuộc với chuông báo tin nhắn của Wechat, anh cầm điện thoại lên nhìn mới phát hiện Sở Tiểu Điềm đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh rồi.
“Xin chào, chàng vệ sĩ của Sở Tiểu Điềm, người hâm mộ số một của anh đã chấp nhận lời mời, bây giờ anh có thể nói chuyện với cô ấy rồi.”
Sau đó là meme một chú chó vừa tung hoa vừa vui vẻ chạy tới được gửi sang.
Bởi vì vừa rồi khi Karl và Tuyết Cầu đi vào, cửa vẫn chưa được đóng lại ngay, cho nên mấy người đứng trước cửa đã trơ mắt nhìn Đoàn Tiêu ôm Tuyết Cầu vào lòng, rồi chào hỏi với Karl, xoa đầu bọn chúng và nhìn điện thoại.
Hiện giờ anh đang cười.
Trình Nhượng ở phía sau nên không nhìn thấy, chỉ thấy đầu của ba người bọn họ chen chúc ở khe cửa, sau đó Lâm Phi Phàm quay người lại trước tiên, vẻ mặt tức giận: “Tôi cảm thấy mình đang nằm mơ.”
Triệu Huy: “... Tôi cũng thế.”
Nghiêm Nặc: “Tôi cũng vậy... Hôm qua tăng ca, còn chưa tỉnh táo hẳn.”
Lâm Phi Phàm: “Sĩ quan Trình, anh nhìn xem có phải Sếp đang cười không?”
Nghiêm Nặc: “Hơn nữa còn là nụ cười từ tận đáy lòng.”
Triệu Huy: “Nếu tôi là phụ nữ, vừa rồi đã yêu Sếp ngay.”
Trình Nhượng: “...”
Cũng không trách bọn họ la ó om sòm được, dù sao nhìn thấy nụ cười của Đoàn Tiêu vốn đã là một chuyện rất hiếm có, phần lớn thời gian anh đều lạnh lùng và nghiêm khắc, thậm chí mang đến cho người ta cảm giác khó gần, cho dù có cười cũng là nụ cười rất nhạt.
Nhưng vừa rồi, hiển nhiên là khác biệt.
Anh thật sự đang cười.
Đó là nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy bản thân nhìn nhầm.
“Nào, anh Trình, cậu nhìn xem rốt cuộc ba chúng tôi có đang nằm mơ hay không?”
Ba người nhường chỗ, Trình Nhượng vội vàng ghé vào nhìn.
Mà lúc anh ta ghé vào, đúng lúc Đoàn Tiêu ngẩng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt đó rất đáng sợ.
“Mấy người đang làm gì vậy?”
Trình Nhượng cười ngượng ngùng: “Giúp Karl và Tuyết Cầu đóng cửa. Ông chủ, anh làm việc tiếp đi, em đến sân huấn luyện đây.”
Sở Tiểu Điềm ôm điện thoại và chăn nằm lăn mấy vòng trên giường.
Cô có Wechat của Đoàn Tiêu rồi!
Cô thật sự có Wechat của Đoàn Tiêu rồi!!
Hơn nữa còn là Đoàn Tiêu chủ động kết bạn với cô!
Thật là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm, cô nhất định phải ghi nhớ ngày này, rồi sau này sẽ ăn mừng ngày kỷ niệm!
Tin nhắn của Đoàn Tiêu rất nhanh đã được gửi tới: “Ăn cơm chưa?”
Vừa rồi lúc anh kết bạn với cô, avatar vẫn còn để trống, không ngờ lúc này đã có avatar rồi, hơn nữa còn khiến Sở Tiểu Điềm rất ngạc nhiên!
Bởi vì đó là ảnh chụp chung của Karl và Tuyết Cầu! Hai con chó một lớn một nhỏ chụm đầu lại với nhau, mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Biệt danh Wechat của Đoàn Tiêu rất đơn giản, chỉ có một chữ cái – D.
Nhưng Sở Tiểu Điềm ghi chú cho anh là – Chàng vệ sĩ của tôi.
Hơn nữa còn là vệ sĩ riêng, độc nhất vô nhị.
Bởi vì Đoàn Tiêu từng nói, cả đời này của anh chỉ làm vệ sĩ cho mỗi cô.
Trước đây anh đã bảo vệ rất nhiều nhân vật quan trọng, biết đâu sau này vẫn sẽ nhận một số nhiệm vụ quan trọng, thậm chí có mức độ nguy hiểm cao nhất nhưng đối với anh thì cô nhất định là người đặc biệt nhất.
Sở Tiểu Điềm: “Em ăn rồi, anh ăn chưa?”
Đoàn Tiêu: “Anh ăn rồi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Sở Tiểu Điềm: “Ừ, nhưng em vẫn còn một ít việc phải làm, xong sẽ đi ngủ ngay. À, ảnh avatar là anh chụp cho Karl và Tuyết Cầu hả?”
Đoàn Tiêu: “Đúng vậy.”
Vừa rồi anh cầm điện thoại, bảo Karl dựa đầu vào đầu của Tuyết Cầu, sau đó chụp cho bọn chúng một tấm ảnh, cài đặt thành avatar.
Trên Wechat của anh chỉ có một người bạn là Sở Tiểu Điềm, không có người nào khác biết, cũng sẽ không có người nhìn thấy avatar này.
Sở Tiểu Điềm: “Vậy sau này em có thể thường xuyên gửi tin nhắn cho anh không? Anh không rảnh trả lời em cũng không sao, chờ anh hết bận thì trả lời em là được rồi.”
Đoàn Tiêu nói: “Bất cứ lúc nào.”
Nhìn thấy mấy chữ này, đầu Sở Tiểu Điềm lại nở hoa tung tóe.
Trước kia cô chưa từng nghĩ đến hóa ra yêu đương là một chuyện ngọt ngào như vậy.
... Cho nên, cô và anh, chắc là đang yêu đương rồi nhỉ?
Có lẽ vì cô chưa từng yêu đương, đến hiện giờ cô vẫn có cảm giác không chân thực.
Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác chính là người đàn ông này thực sự quá đặc biệt.
Ở bên người đàn ông như vậy, là cảm giác như thế nào?
Hiện giờ cô mới bắt đầu trải nghiệm mà thôi.
Tối hôm đó, Sở Tiểu Điềm lâu lâu lại gửi vài tin nhắn cho Đoàn Tiêu, anh đều trả lời từng tin một, biết được Sở Tiểu Điềm bắt đầu làm việc. Một lúc sau cô mới dồn hết tâm trí vào việc viết tiểu thuyết.
Mấy ngày không viết, toàn bộ dựa vào bản thảo viết sẵn chống đỡ, cô mất một chút thời gian đọc đại cương và cốt truyện phía trước một lần, mới bắt đầu tiến vào trạng thái.
Từ bảy giờ tối đến mười một giờ rưỡi, cô mất bốn tiếng rưỡi mới coi như viết xong một chương ba nghìn chữ này.
Số chữ thường ngày đều khoảng bốn nghìn, thỉnh thoảng khi cốt truyện có phần căng thẳng và kịch liệt, số chữ sẽ nhiều hơn một chút, cũng mất nhiều thời gian hơn. Trước giờ người đọc chỉ cần vài phút đã đọc xong một chương, nhưng tác giả phải mất mấy tiếng đồng hồ mới vắt hết chất xám để hoàn thành. Nếu gặp phải lúc bí văn, vậy đó chính là lúc đau khổ nhất. Có thể sáu bảy tiếng đồng hồ cũng rất khó hoàn thành một chương. Cho nên, lúc vừa đi làm vừa viết truyện, cô chỉ có thể hàng ngày thức đêm, hoặc là tờ mờ sáng chồm dậy viết, vô cùng mệt mỏi.
Nếu đụng phải lúc tăng ca, cả người đều bận rộn đến kiệt sức.
Khi sửa lại chi tiết và những chữ sai, đã gần đến mười hai giờ, Sở Tiểu Điềm đăng lên vào giây phút cuối cùng. Cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô lau mồ hôi lạnh, hơi mệt.
Năm phút sau khi đã đăng tải, cô vẫn luôn lướt bình luận. Cốt truyện hôm nay rất quan trọng, cô cần phải xem phản ứng và ý kiến của người đọc.
Cũng may, sau khi đăng tải, khu bình luận đều là cảm thán.
“Chương này quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, tối nay chắc lại ngủ không ngon rồi.”
“Không, không, tôi cảm thấy mỗi ngày chỉ đọc cốt truyện kinh dị của Phạn Âm mới ngủ ngon được! Nếu không đọc, tối nay đừng hòng ngủ!”
“Á á á, chương này thực sự quá hấp dẫn rồi! Boss Phạn Âm, tôi yêu bạn, tiếp tục cố lên!”
“Vẫn là một chương không dám đi vệ sinh một mình vào buổi tối, hu hu hu. Trí tưởng tượng của tác giả thật khác thường.”
Cô lướt mãi lướt mãi, lại nhìn thấy bình luận của Triệu Quang Quân và Thừa Nhượng.
Triệu Quang Quân: Vung bàn tay, một đống Ngư Lôi.
Thừa Nhượng: Tác giả vất vả rồi, thưởng một quả Ngư Lôi nhé!
Hai người này thật là mỗi ngày đều theo dõi truyện của cô mà! Hơn nữa, không có chuyện gì còn donate cho cô, làm cô ngại chết mất.
Dù sao cũng là người quen, đọc tiểu thuyết của cô thì thôi đi, còn ủng hộ cô như vậy.
Chỉ cần một người trong họ tặng Ngư Lôi gì đó, người còn lại sẽ lập tức tặng theo.
Nếu là bình luận, người còn lại cũng sẽ bình luận nhiều chữ hơn, giống như so đo với nhau vậy. Có đôi khi Sở Tiểu Điềm nhìn thấy hai người họ thì có chút thoát vai.
Cũng không biết nếu như hai người họ biết cô là Phạn Âm sẽ có phản ứng gì?
Bây giờ nghĩ lại, chắc sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.
Sở Tiểu Điềm lại âm thầm mở khung trò chuyện Wechat với Đoàn Tiêu ra đọc lịch sử trò chuyện của hai người.
Cảm giác thần kinh căng thẳng vì tập trung viết tiểu thuyết vừa rồi đã dần tan đi, lúc này nhìn thấy bình luận của người đọc cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô đọc dòng tin nhắn Đoàn Tiêu gửi tới, lòng dần dần cảm thấy bình tĩnh.
Có nên nói chuyện cô là Phạn Âm cho Đoàn Tiêu biết không nhỉ?
Dù sao hai người hiện giờ đã xác định mối quan hệ rồi, cô cảm thấy chuyện này không nên giấu giếm anh sẽ tốt hơn, nói chung sớm muộn gì anh cũng phải biết.
Có điều, rốt cuộc phải nói anh biết như thế nào, đây chính là một vấn đề.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.