Bên trong tủ có rất nhiều món ăn vặt mà trước kia cô từng rất thích, đều khá đắt, nhưng sau này...
Sau này...
Gia đình cô gặp biến cố, và cô không còn mua những thứ này để ăn nữa.
“Tiêu chuẩn ăn uống của chúng tôi thực sự rất cao, toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu đó.”
Không khó hiểu khi nhân viên phục vụ lại tự hào như vậy khi nói đến điều đó.
Dư Lạc đáp lại bằng một tiếng "ừ" đầy hờ hững, không hứng thú.
Trong lúc nhất thời nhân viên không chú ý đến sự buồn bã của cô, tiếp tục nói: “Hiện tại cô chưa có thẻ ID nhân viên nên không thể mở tủ được, để tôi lấy một ít cho cô mang về phòng ăn nhé.”
Dư Lạc lập tức từ chối: "Cảm ơn, tôi không thích ăn vặt, hơn nữa, con gái mà, phải giảm cân chứ."
“Giảm cân gì, cô có mập đâu!”
“Thật sự không cần đâu…”
Trước đây cô rất thích ăn vặt, nhưng sau này cô nhận ra rằng ngay cả những món ăn vặt này cũng có thể gây nghiện, và quá trình cai nghiện cũng không hề dễ dàng.
Dư Lạc từ chối, có chút theo bản năng mà né tránh, quay đầu định rời đi.
“Tôi vẫn nên…” đi tìm xem Lộ Tinh Lâm ở đâu.
Cô vừa quay người thì bất ngờ đụng vào một người. Cả hai đều đau đến hít một hơi lạnh, Dư Lạc nheo mắt ngẩng đầu lên.
Trông có chút quen mắt…
Nhưng trong giây lát, cô không nhớ ra đó là ai.
Cho đến khi nhân viên phục vụ nhận ra người đó, liền lên tiếng trước: “Ôi! Anh Tô! Khách quý đấy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103198/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.